Bởi vì có lợi thế về ngoại hình dưới rất nhiều tình huống Bert đều dễ dàng chiếm được lợi ích, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc này ông chủ quán nhìn thấy một “cô bé” có vẻ ngoài xinh xắn chen vào sạp của mình, cặp mắt to xinh đẹp nhìn không chớp mắt hàng hóa trên sạp.
“Cô bé đáng yêu, cháu muốn mua cái gì?” Ông chủ dùng nụ cười sáng lạn hơn so với thường ngày nhìn cô bé đáng yêu hỏi.
Cô bé sao? Cặp mày tinh tế của Bert chợt nhăn lại, hiện tại cậu ghét một là người ta hỏi tuổi của cậu, hai là bị người khác nhìn thành con gái, tất nhiên cậu ghét nhất vẫn là kẻ cùng cậu tranh giành sự quan tâm của ba, Carey đểu. Thế nhưng Malfoy nhỏ ranh mãnh biết giờ không phải lúc tức giận, chỉ thấy cậu cười ngọt ngào, “Chú ơi, Bert muốn cái dây cột tóc kia.” Cậu chỉ ngón tay múp míp về phía cái dây cột tóc màu đen mình nhìn trúng, “Chú bán dây cột tóc rất đẹp, ba Bert buộc lên sẽ hợp lắm.”
Vốn đứa nhỏ rất xinh đẹp còn cười đáng yêu như thế, giọng nói lại còn êm tai nữa, lòng chủ quán hơi rung lên, ông cười ha ha, “Thật sự là đứa nhỏ hiếu thuận, chú sẽ bán cho cháu với giá thấp nhất nhé.” Quả nhiên ông nói ra một cái giá rất thấp.
Bert đưa tay với vào trong ngực, cậu có một túi không gian, nơi đó chứa những thứ cha mẹ để lại do Snape thu lấy giúp cậu. Ban đầu ở trong rừng rậm Bert không hiểu tiền là cái gì, nhưng trong mấy ngày từ Snape dẫn cậu rời khỏi rừng rậm, cậu biết ở thế giới con người mua đồ cần phải có thứ gọi là tiền. Cha mẹ của Bert không để lại tiền cho cậu, nhưng có để lại một ít châu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-ve-qua-khu/69312/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.