Cô tiếp nhận con dao từ trong tay người hầu, tay nhanh mắt lẹ cắt hết số rau củ trên thớt, sau đó đổ dầu vào chảo, xào lên vài cái, để tới khi dầu sôi thích hợp thì Trần Hà Thu đột nhiên tắt lửa. Người hầu ngập ngừng: “Sao vậy ạ?” “Ông Nguyễn trước nay có bệnh cao huyết áp, ăn đồ chiên giòn sẽ làm tăng huyết áp. Sau này, khi cô nấu ăn cô nên chú ý đến chuyện đó. Cố gắng sử dụng ít dầu và muối, luộc nhiều rau củ, nấu mấy món thanh đạm là tốt nhất .” “Được được được.” Người hầu để tâm ghi nhớ, không khỏi khen ngợi: “Cô Trần vừa ân cần lại vừa hiền lành, ai có phúc lắm mới lấy được cô.” Đôi tay đang rửa rau của Trần Hà Thu dừng lại một chút: “Có ân cần hiền lành cách mấy thì có ích gì chứ, tôi cũng sắp phải ly hôn rồi.” Người hầu vội vàng lúng túng: “Cô Trần, thật xin lỗi…Tôi cũng không hiểu nổi, cô vừa xinh đẹp lại có năng lực, còn có thể vào đại sảnh, vào phòng bếp. Cô so với bạn gái hiện tại của cậu chủ còn tốt hơn nhiều. Tại sao cậu chủ lại …” Trần Hà Thu im lặng không nghĩ ngợi gì, chỉ nói: “Phiền cô giúp tôi lấy mấy cái chén dĩa.” “À được ạ.” Người hầu kiễng chân lấy chén dĩa xuống, trong lòng không khỏi thở dài, cô Trần này, nói sao đi nữa cũng là một cô gái thiện tâm khéo léo, nếu cậu chủ thật sự ly hôn với cô thì sau này chỉ sợ có hối hận cũng không kịp. Phòng bếp của nhà họ Nguyễn, Trần Hà Thu là người quen thuộc hơn ai hết, nhanh tay làm hết mấy món ăn, chỉ trong chốc lát đã làm xong bốn món ăn và với một món canh, hương thơm tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Ông Nguyễn vô cũng hớn hở: “Măng xanh xào tôm, ngô xào đậu xanh, nấm kho, còn có canh gà… Đứa nhỏ ngoan, những món ấy đều là món khoái khẩu của Hoàng Phúc. Trần Hà Thu sửng sốt, cả người ngẩn ra. Cô chỉ vô thức lấy rau trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi cắt vào nồi, nhưng những món cô làm quả thực là món mà Nguyễn Hoàng Phúc thích ăn nhất. Khẩu vị của anh rất nhẹ, ăn ở bên ngoài luôn ăn không ngon miệng nên Trần Hà Thu đã học mấy món thanh đạm để nấu cho anh ăn, trên tay có vết máu do bóc vỏ tôm để lại, nghĩ ngô mua ở siêu thị không tươi nên ra chợ rau mua ngô về. Khi về bóc, tay cô bị nổi bọt nước nhưng trước nay cô chưa hề nói với anh ấy. Cứ tưởng những ký ức này qua tháng năm sẽ chôn vùi với cát bụi nhưng không ngờ trong trí nhớ cô chưa hề quên đi nó. Ông Nguyễn vui vẻ không thôi: “Đến động đũa đi, đã lâu rồi không thử qua tay nghề của Trần Hà Thu!” Ông cầm đũa gắp một con tôm, miệng không ngừng khen: “Vẫn là Trần Hà Thu tinh tế, nhớ lúc trước khi bà của Hoàng Phúc làm món này, cũng không làm sạch mấy sợi tuyến máu bên trong của con tôm nên khi ăn vào luôn có cảm giác không sạch sẽ, mà Trần Hà Thu này, chờ tới khi lễ Trung Thu tới, đến lúc đó ông bảo Hoàng Phúc qua đón con, cả nhà chúng ta lại có một bữa cơm đoàn viên.”” Nguyễn Hoàng Phúc vùi đầu ăn cơm, không có phản đối cũng không nói sẽ đồng ý. Năm năm này, anh vẫn đem hết tâm lực đối tốt với Trần Linh Nhi, Trần Linh Nhi là người thích tiền, anh cũng vui vẻ dùng tiền để giải quyết vấn đề, ở bên một người phụ nữ như vậy không cần tốn nhiều tâm sức, thậm chí anh còn dùng thủ đoạn ép xuống tin tức Trần Linh Nhi giết hại quản gia, bảo vệ cô thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. Lúc đầu anh luôn nghĩ, nếu không có An Như thì cả đời này anh sẽ không yêu bất người người nào khác, cứ như vậy mà sống cả đời với Trần Linh Nhi, chỉ cần như vậy thôi. Mà khi Trần Hà Thu xuất hiện trước mặt anh, Nguyễn Hoàng Phúc lại thấy rõ tâm trạng của bản thân rất luống cuống hoảng hốt. Có chút hổ thẹn cũng có chút thương hại cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]