Chương 17:
Chỉ còn có một năm rưỡi, chỉ cần sống qua một năm rưỡi này, chờ Minh Tuấn xuất ngoại là cô được giải thoát rồi.
Trở lại Dạ Yến, chị Trân nghe xong những lời cô kể chỉ thở dài một tiếng; “Em phải biết rõ rằng em sẽ không thể thoát khỏi hàng ngũ này, Nguyễn Hoàng Phúc sẽ không buông tha cho em.”
Trần Hà Thu dừng một chút, lập tức gật mạnh đầu: “Chị Trân, em hiểu rồi, nhưng em phải tiếp khách, em phải kiếm tiền!”
“Haizz, thôi đi đi!” Chi Trân nói, “Hôm nay cũng muộn rồi, trên mặt em còn bị thương. Sáu mươi triệu sao? Chị cho em vay trước, về sau em tiếp khách có tiền thì trả chị.”
Trần Hà Thu lắc đầu: “Chị Trân, chị đã giúp em rất nhiều, em không thể nhận tiền của chị.”
“Vậy bây giờ chị muốn làm thế nào?”
“Bán máu.”
“Về cơ bản là không được phép bán máu, đều là tự nguyện hiến máu.”
Trần Hà Thu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe: “Chị Trân, chị có biết chỗ nào mua máu không?”
Chị Trân đã đi khắp cả Thành phố Hà Nội, đương nhiên là biết.
Phòng khám chui bên dưới hầm ngầm, kim tiêm chậm rãi đâm vào bên trong mạch máu, dòng máu đỏ tươi theo cái ống chảy ra ngoài, bác sĩ ngay cả mắt cũng không nâng lên giống như đã gặp qua quá nhiều cảnh như vậy, lạnh lùng hỏi: “Bán bao nhiêu?”
“Lấy ra bao nhiêu thì có thể bán được sáu mươi triệu?”
Bác sĩ cười lạnh: “Rút sống cả người cô cũng không đủ!””
Lúc đi ra, cả người Trần Hà Thu cơ hồ đứng không vững.
Chị Trân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-ve-ben-anh-em-nhe/428841/chuong-17.html