" Anh đang quan tâm cô sao "
Hàn Gia Vĩnh đã nói như vậy sao cô còn có thể giả vờ được nữa chứ đành ngồi dậy đáp lời
- Em không đói anh ăn trước đi
Hàn Gia Vĩnh nhìn cô chằm chằm nhưng Tô Mẫn phát hiện ánh mắt anh từ sáng đến giờ nhìn cô rất khác lạ . Trước kia anh chẳng thèm để cô vào mắt , mọi ánh nhìn đều toát lên sự khinh thường tột độ của anh đồi vơi cô . Nhưng nói thế nào bây giờ Tô Mẫn như thấy ảo giác vậy ánh mắt đó của anh rất dịu dàng không những thế nó còn mang theo vẻ nuông chiều
Ùng ục
" Trời ơi bụng ơi mày kêu lúc nào sao kêu lúc này đúng là phản mà "
Tô Mẫn đỏ mặt , tiếng bụng kêu to như vậy không gian lại yên ắng như thế chắc chắn anh đã nghe
- Nhóc con còn dám nói dối xem ra cái bụng của em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều . Nào đi xuống dưới lầu ăn cơm với anh , anh đã cho quản gia chuẩn bị hết rồi
Hàn Gia Vĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia nhưng Tô Mẫn thì cứ bất động mà nhìn anh chằm chằm
" Hàn Gia Vĩnh mày đúng là tên khốn nạn nhìn xem mày đã từng tàn nhẫn với cô ấy thế nào mà giờ đây thà bỏ bữa cũng không muốn gặp mày "
- Sao thế
Hàn Gia Vĩnh vẫn dịu dàng mỉm cười hỏi lại Tô Mẫn khiến cô nhất thời hoảng sợ như thể gặp ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-nguoc-thoi-gian-de-yeu-em/3630773/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.