Cạch. Cạch. Từng vụn phấn theo nét viết của tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi thở dài nhìn chiếc bảng đen đã kín đầy chữ viết. Thầy Minh với lấy cái giẻ đã nhàu trên bàn giáo viên, lau qua một phần nhỏ trên bảng, viết lên một đề bài dài. Sau đó quay ngoắt xuống phía dưới đang nói chuyện, tùy tiện nói một cái tên:
"Hoàng Hải Đăng, nhìn đi đâu đấy?"
Tôi đang viết thì dừng lại. Sự tò mò bắt tôi phải ngoảnh đầu lại. Đăng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm huých vào khuỷu tay Đăng, hắng giọng.
Đăng ngơ ngác nhìn lên. Tôi giật mình, quay lên tiếp tục làm bài. Thầy chỉ vào bài trên bảng, kiên quyết gọi lên cho bằng được dù Đăng chối nguây nguẩy.
Tôi liếc sang bài bên cạnh. Tối hôm qua mình mới giải một bài như thế này trên web xong. Chỉ có thay số khác thôi. Đăng tiu nghỉu đi lên, dẫu cho không biết làm.
Đăng chậm rãi xóa hết cả nửa phần bảng bên kia, rồi từ từ tiến sang bên này. Hắn ta quẹt một đường dài từ trên xuống dưới, mất hết chữ cuối các dòng trong bài làm của tôi. Tôi há hốc mồm, nhẹ nhàng thốt lên: "A..."
Đăng không mảy may để ý, đứng từ xa ném chiếc giẻ lên bàn và bắt đầu đứng nghĩ. Tôi cau mày, chấp nhận viết lại từng chữ một, miệng thì phụng phịu: "Người ác sẽ không được sống thảnh thơi."
Dường như hắn nghe được, bước một bước sang trái đứng lại gần tôi. Mùi hương giống với của tôi đã biến mất mấy ngày nay rồi. Thật là... người ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-lai-tuoi-17-de-cuu-roi-chinh-minh/2673197/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.