“Cảm ơn anh hôm nay đã giành thời gian giảng bài cho em, anh muốn ăn gì em sẽ mời anh ạ.”
“Không cần đâu, em hiểu bài là được rồi. Vậy anh đi trước đây, tạm biệt em.”
Trần Vỹ nói xong thì vội vàng rời khỏi.
Tôi còn chưa kịp giữ anh lại.
Tôi không khỏi hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hôm nay mình biểu hiện không tốt? Hay răng mình dính gì ấy nhờ?
Vừa nghĩ tới đó tôi lập tức mở cái gương nhỏ ra nhe răng xem. Không dính gì cả, rất đều và trắng.
Qua một đoạn thời gian nữa nhưng quan hệ của tôi và Trần Vỹ vẫn không có tiến triển gì.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra tại sao Trần Vỹ lần nào giảng xong bài cho tôi cũng gấp gáp đi về, giống như không muốn nhìn mặt tôi thêm giây nào nữa vậy.
Hay đời trước vào thời điểm này Trần Vỹ đang có bạn gái nhỉ?
Nghĩ vậy tôi liền tới tìm Ninh Mộng để hỏi chị ấy liệu Trần Vỹ có đang có bạn gái hay không thì nhận được một câu trả lời chắc nịch: không.
“Trần Vỹ từ trước đến giờ chưa từng có bạn gái, là một trực nam chính hiệu.” Ninh Mộng nói.
“Vậy tại sao rõ ràng em đã biểu hiện rõ đến vậy rồi, mà anh ấy vẫn cố tình phớt lờ, còn chạy thật lẹ mỗi khi giảng xong bài cho em chứ?” Tôi không khỏi bực dọc trong lòng sau khi nghe câu trả lời của Ninh Mộng.
“Chắc là cậu ấy sợ em biết.”
“Sợ em biết? Sợ em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-dau-van-thay-anh/2738986/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.