Sáng hôm sau, Đặng Vân Du thức dậy từ rất sớm, uống mấy loại đan dược, cả người cô cảm thấy một luồng khí tức thông khắp các mạch máu. Hai mắt chưa từng sáng rõ hơn. Vừa soạn hết đồ đạc vào trong túi, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vị sư đồ mỉm cười, cung kính cúi đầu:
- Buổi sáng ở đây có làm bữa sáng, hay là cô nương ăn rồi hãy đi.
- Vậy cảm ơn. - Đặng Vân Du không chần chừ liền đi theo vị sư đồ. Đến sảnh lớn, một dãy bàn ăn dài, hầu như tất cả sư đồ đều ở đây. Giống hệt như nhà ăn chỗ bọn cô.
Đặng Vân Du khép nép ngồi một chỗ ăn sáng. Tuy vậy, bên tai vẫn nghe rõ mồn một lời nói khẽ, mắt nhìn rõ từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của bọn họ. Bọn họ vẫn đang đề phòng cô. Trong lòng bất giác căng thẳng. Lão ông tối qua được gọi là đại sư, hẳn là có địa vị rất lớn. Không phải lão ta đã nói gì chứ?
- Ơ, cô nương không ăn nữa à? - vị sư đồ ngạc nhiên hỏi cô. Kỳ lạ là sau khi cô bỏ đũa, một vài người cũng bỏ đũa theo. Đặng Vân Du nắm chặt túi gấm của mình.
- Không, không cần đâu. Tôi phải đi sớm rồi. - Đặng Vân Du vội vàng đứng dậy. Giống như bị ma đuổi.
- Cô nương, đợi chút. - Vị sư đồ chạy theo - Cô cầm theo ít lương khô. - Cô nhận lấy một cái túi có vẻ hơi nặng. Ai mà biết là lương khô hay lại là thịt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-dau-lai-ngam-chan-nhan-thanh/2330629/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.