Sau khi giải quyết xong tại khe Tasat, Quang bay thẳng tới cây thần thế giới. Dạo quanh khu phố, Quang thưởng thức một số món ăn vặt nơi đây. Ước lượng thời gian không sau biệt lắm anh đăng suất rồi đi tắm. Đi xuống nhà ăn,vẫn như mọi khi những món ăn cho bữa tối đã tràn ngập trên bàn chờ người về thưởng thức. Điều khiến Quang bất ngờ là hôm nay ở đây đã có cả bố và mẹ. Bình thường bố vẫn ở phòng nghiên cứu chả mấy khi về nhà. Hai người cùng ngồi ăn nhưng cũng chẳng nói năng gì. Mẹ thì vẫn vừa uống trà vừa đọc báo trên máy tính bảng còn bố thì tận hưởng món ăn. Nhìn cảnh này Quang chẳng muốn ăn nữa. Không khí ở đây quá đối lập với gia đình hắn ở Đấu Tinh đại lục. Tuy gia đình hoàng tộc nhưng ở đó ấm áp và tràn đầy tình thân hơn đây nhiều.  
Ngồi vào bàn, Quang mời hai người rồi bắt đầu ăn. Cảm giác này thật khó chịu. Không thể nhẫn nhịn được Quang bắt đầu:  
-Bố hôm nay không ở lại phòng thí nghiệm ạ? 
-Ừ hôm nay công việc cũng hòm hòm rồi nên không phải ở lại nữa. Mà con có tới thăm Asuna chưa? Nobuyuki nói nó đang nghiên cứu phương pháp thức tỉnh cho con bé,hình như sắp được rồi. Con yên tâm đi. 
Nhắc tới Nobuyuki,mặt Quang đen lại: 
-Nếu vậy con nghĩ nên hoãn hôn lễ lại chờ Asuna tỉnh lại đã dẫu sao con bé mới 17 tuổi thôi mà. 
-Mẹ thì không đồng ý đâu, Nobuyuki nó rất yêu Asuna và hôm đó cũng chỉ đính hôn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quang-vinh-de-phong-luu/3145726/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.