Trong phòng ăn không khí bỗng trở nên gượng gạo hẳn lên. Lúc này khi Như Hoa còn chưa biết là nên đi hay nên ở thì thầy Chiến đã lên tiếng trước:
-Này Như Hoa về vụ cá cược sáng nay,bây giờ tôi sẽ nói điều kiện của tôi. Như cô thấy đấy đấy tôi ở khu này vô cùng cô đơn và nhàm chán ực..
Sau tiếng nấc thầy Chiến phải ngừng lại để uống thêm một cốc nước. Trong khi đó cô Như hoa thì đang giật mình thon thót: “ cô đơn”,”nhàm chán “ thôi chết chẳng nhẽ điều kiện của hắn là... phải chạy ngay thôi. Quyết định trong lòng đang chuẩn bị hồn lực để bất ngờ trong bỏ chốn thì thấy Chiến cũng đã bình thường lại và nói tiếp. Lần này có vẻ như thầy đã sử dụng hồn lực để hóa giải một phần men rượu nên giọng thầy rõ ràng hơn.
-Trong đợt tuyển chọn sắp tới tôi sẽ mang lũ nhóc vào thánh địa vậy nên cô hãy mang theo con bé cùng gia nhập vào. Tôi chán nơi này rồi. Tôi sẽ tạo ra một thế hệ mới vậy cô hãy tham gia cùng tôi.
Nghe thấy yêu cầu của thầy Chiến lập tức cô Hoa ngây người toàn tập ngay cả việc tụ hồn lực cũng bị gián đoạn suýt thì tẩu hỏa nhập ma dẫn khí công tâm may mà hóa giả kịp. Nhìn bộ dáng của cô thầy chỉ cười khẩy rồi bỏ đi khiến cô ngượng chín mặt.
Tối đó, lại một bữa tiệc nữa được tổ chức nhưng là tiệc chia tay nên cũng nhẹ nhàng hơn. Điều kì lạ là Ngạo Thiên vẫn còn hôn meenhwng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quang-vinh-de-phong-luu/3145698/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.