Lâm Tuyền hờ hững nhìn cô bé đưa tay lên vỗ, thấy cái bàn cuối cùng còn có chỗ trống, liền đủng đỉnh đi xuống dưới đó ngồi gáp, nhìn 50 đứa học sinh trong lớp hò hét nào loạn tung trời, so với chợ buổi sáng còn ồn ào hơn, đứa ngoan ngoãn nhất cũng lấy cờ vây ra đối chiến, có đứa tệ hơn mang cả mạt chược đến, bốn thằng quỷ sứ sát phạt tưng bừng, đám nữ sinh thì ríu ra rít rít, đưa bôi son, đứa kẻ mặt, bọn này coi như còn bình thường, bên cạnh y có đôi nam nữ hồn nhau chút chít, tay chân sờ mò nhau, mẹ nó làm ông mày nhớ tới Phương Nam, thầy Lâm liền nhắm mắt lại cho đời nó thanh tịnh.
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học reo lên, Lâm Tuyền cầm lấy giáo trình định đi, chợt nhớ ra tiết tiếp theo vẫn là y dạy, ném giáo trình lại, nói với phía dưới:
- Giáo trình này là cái bát kiếm cơm của tôi, mọi người trông giúp một chút.
- Thầy Lâm cứ yên tâm.
Cả đám học sinh dạ ran :
Lâm Tuyền chả biết có yên tâm không, nhưng y ra hành lang hút thuốc, không biết suy nghĩ gì, thi thoảng lại lắc đầu, vẻ mặt bất lực.
- Thầy ơi, xin một điếu.
Một thiếu niên gầy gò tự nhiên đưa tay ra trước mặt y:
Lâm Tuyền cũng chẳng màng nội quy học sinh, lấy thuốc ra hỏi:
- Có lửa không ?
Thiếu niên lấy bật lửa Zippo ra:
- Thuốc lá của em không ngon bằng của thầy, giáo viên bây giờ sướng vậy sao, hút cả Gấu Mèo.
Lâm Tuyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-thuong/1994033/chuong-183.html