Ngày thứ hai sau kỳ thi nghiên cứu sinh, trong căn phòng Chung cư Thanh Niên, có một cô gái đã ngồi đó suốt một ngày một đêm, không ăn không uống, ánh mắt thất thần nhìn chiếc áo sơ mi nam trong bàn tay.
Có tiếng mở cửa khẽ vang lên, cô gái ngồi bật dây, mừng rỡ nhìn ra cửa, chỉ thoáng chốc, vui mừng biến thành thất vọng, lần nữa ngồi sụp xuống giường.
Cô gái đó là Trần Vũ, sau khi thi xong cô lập tức tới căn phòng này, muốn nói tất cả với Lâm Tuyền, nhưng Lâm Tuyền không trở về, cô cứ ngồi đó nhìn chiếc di động, giật mình mỗi khi chuông reo, nhìn số người gọi lại đặt xuống.
Điền Lệ sách túi ni lông thức ăn đi vào, đặt lên trên bàn, nhìn bạn mình thở dài:
- Tiểu Vũ, ăn chút gì đi, muốn đợi anh ấy cũng cần có sức khỏe chứ.
- Tất cả như lời nói đùa phải không?
Trần Vũ như không nghe Điền Lệ nói gì, vuốt ve cái áo sơ mi:
- Mình là cái áo này cho anh ấy, anh ấy bảo có cuộc họp quan trọng phải mặc nó … vậy mà mọi chuyện lại thành như thế, mọi thứ vẫn nguyên như cũ, nhưng anh ấy không về nữa rồi.
Điền Lệ không biết nói gì hơn, cô không ngờ Trần Vũ si tình đến thế:
- Đáng nhẽ bạn nên nói cho anh ấy sớm hơn, có lẽ nên nói cho anh ấy ngay từ hôm đó.
Trần Vũ khẽ lắc đầu, đứng dậy đi tới chiếc hộp nhỏ trên tường, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Điền Lệ.
- Sổ khám bệnh của Lâm Tuyền…
Điền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-thuong/1993963/chuong-149.html