Đứng một lúc thì mỏi chân, hai người quay về giường ôm nhau, nghe tiếng mưa, thi thoảng có ánh chớp chói lòe qua ổ cửa, thủ thỉ tâm tình, thời gian qua Lâm Tuyền vì chuyện Cty đầu tư Nam Cảng và Thực nghiệp Tinh Hồ làm bận bù đầu, tính kỹ ra thì phải mười ngày rồi mới có được một ngày rảnh rỗi như thế, bất giác bị cơn buồn ngủ vô cùng vô tận nhấn chìm lúc nào không hay, khi mũi ngứa ngứa, hắt hơi một cái tỉnh lại, nhìn thấy Trương Đào, Điền Lệ đang nhìn mình chăm chăm, Trần Vũ thì đứng phía sau cười giảo hoạt.
- Lão Đại, anh tàn nhẫn thật đấy, một đại mỹ nữ ở cùng phòng với anh mà anh lăn ra ngủ ngon lành được.
Lâm Tuyền vội vàng bò dậy chạy tới trước gương, bất ngờ là Trương Đào lại không vẽ gì bậy bạ lên mặt y.
- Thông thường mà nói người ta chuốc mỹ nữ say, lừa lên phòng ngủ, sau đó muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ thấy người như anh, đúng là làm mất mặt toàn bộ nam nhân.
Lâm Tuyền theo thói quen đá Trương Đào một cái, cười mắng:
- Ai như đôi gian phu dâm phụ cậu, chỉ mới tách nhau ra một lúc đã không chịu nổi rồi, xem ra đành phải để hai người ở cùng một phòng.
Trương Đào nhe răng cười với Trần Vũ:
- Lão Đại của bọn tội là vậy đấy, trông có vẻ như nam nhân rất chững chạc, thực ra nhiều việc đơn thuần lắm, anh ấy rất là an toàn, hay là thế đi, cô cứ ở đây, đừng gây trở ngại cho cuộc sống tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-thuong/1993927/chuong-131.html