Chủ nhân của chiếc xe là một người con cháu của thế gia quân nhân trong khu này. Anh ta không nghĩ lại đụng phải người, mặt đều cắt không còn giọt máu. Tống Thượng lại thấy trên mặt anh ta viết rõ hai chữ xui xẻo.
Thì quả là xui xẻo chứ sao. Xui xẻo mới đụng phải Mạnh Gia Dĩnh. Rõ là tai bay vạ gió.
Hên cho anh ta là xung quanh đây có camera, còn cả người chứng kiến là Tống Thượng. Mạnh Gia Dĩnh là tự đâm vào xe của anh ta, cho nên tội của anh ta không được thành lập. Có trách thì trách Mạnh Gia Dĩnh thôi.
Nhưng chẳng ai ngờ đến được Mạnh Gia Dĩnh không chết, cũng không bị thương gì nặng nhưng lại mất trí nhớ... À không, nói vậy cũng không đúng. Mạnh Gia Dĩnh là bị ngốc. Khờ khờ khạo khạo, nhận ra mẹ Tống nhưng cư xử như đứa trẻ mười tuổi, ngây thơ thật sự.
Nhìn cô ta như vậy khó nói mẹ Tống không mềm lòng. Rốt cuộc trước đây bà là nhìn trúng dáng vẻ đơn thuần của cô ta nên mới mang cô ta về nuôi dưỡng. Lúc đó cô ta mười bốn tuổi đã có thể cho mẹ Tống cảm giác như vậy, hiện tại càng khỏi nói. Nhưng Tống Thượng và cha Tống lần này đều không cho bà lập lại chuyện trước kia.
Không nói Sở Tư Di đang mang thai, lỡ cô ta đụng vào cô thì phải làm sao. Lại nói nếu cô ta chỉ là giả vờ...
"Dì! Dì! Ăn ngon!"
Nhìn Mạnh Gia Dĩnh tay cầm kẹo mút, dáng vẻ ngây ngô đơn thuần ngốc nghếch, so với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-tau-nguoi-khac-khong-can-thi-toi-lay/2730801/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.