"Xin chào, xin lỗi em đến muộn" Kỷ Hạ Giang ngại ngùng chào, cô từ xa thấy 2 mẹ con rồi nào ngờ em bé chạy đến ôm chân mình, nhìn 2 mẹ con nàng rượt nhau có chút muốn cười. "Không sao mọi người cũng đang dọn đồ ăn ra thôi. Đình Đình sao lại bỏ chạy như vậy hả? Lỡ té thì sao? Mẹ đã nói ra ngoài không được buông tay mẹ mà" Hàn Ninh nói xong, liền quay qua hỏi tội con trai "Mẹ xin lỗi...xin lỗi ạ" Đình Đình vòng qua nắm sau chân Kỷ Hạ Giang, lí nhí nói "Đình Đình lần sau không được chạy như thế hiểu không? Mẹ rất lo kìa, nếu chạy té sẽ đau hoặc đi lạc giống lần trước vậy đó" Kỷ Hạ Giang nhìn cục bông tròn ôm chân mình lại nhìn mẹ đứa nhỏ trước mặt đang tức giận, thấy cả 2 vừa buồn cười vừa đáng yêu "Dạ...mẹ hông giận..mẹ" "Được rồi mẹ không tức giận, nhưng không được có lần sau hiểu không?" Hàn Ninh nhẹ giọng lại, bạn nhỏ liền gật gật đầu "2 người đi đâu vậy?" Kỷ Hạ Giang thấy tình hình dịu xuống, liền lên tiếng "Chị đi mua đá lạnh, em lên lầu trước đi. Đình Đình đến đây đi mua kem nhanh còn về" "Ình Ình hông...dì ẵm con..ẵm đi." em bé vẫn còn ngọng khi nói những từ khó, vừa nói ôm lấy 1 chân Kỷ Hạ Giang đòi ẵm. Hàn Ninh "🙂" "Không sao, em đi mua cùng 2 người" Kỷ Hạ Giang nhìn 2 mẹ con bật cười "Được nhưng Đình Đình con phải tự đi" Nàng rất muốn nói con béo lắm, ẵm đi rất mệt nhưng sợ tiểu tổ tông quậy lên nên ngừng lại. "Muốn ẵm ẵm..Ình Ình mỏi" "Thôi không sao, em ẵm một chút cũng được chắc gần mà xem như tập thể dục, đi nè" Kỷ Hạ Giang ẵm Đình Đình lên, cô biết Hàn Ninh định nói em bé béo nhưng biết sao được béo đến đáng yêu không thể từ chối, xem như đi gym vậy Hàn Ninh đành thoã hiệp, 3 người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi đầu đường. "Cẩn thận" Kỷ Hạ Giang kéo Hàn Ninh đi sát vô để tránh mấy em nhỏ chạy xe đạp qua lại đã xém đụng trúng nàng Kỷ Hạ Giang đổi tay ẵm tiểu Đình Đình qua trái, dùng tay phải cầm cánh tay Hàn Ninh nói "đi vô bên trong đi" "Ừm" Hàn Ninh vừa nãy có chút thất thần do đang nghĩ quán nên nhập thêm rượu gì. Nàng nhìn bạn nhỏ tiểu Kỷ 1 tay ẵm bạn nhỏ nhà nàng 1 tay nắm cánh tay nàng, đáy lòng mơ hồ xúc động. "Tiểu Kỷ rất biết chăm sóc người khác nha" Hàn Ninh trêu chọc "Chăm sóc?" Kỷ Hạ Giang nhìn nàng nhướng mày hỏi "Chăm trẻ con khéo, còn biết chăm người lớn" Hàn Ninh chỉ chỉ Đình Đình lại cầm ngược lại tay Kỷ Hạ Giang giơ lên "Vì tốt bụng, nhìn thấy 2 đứa trẻ liền giúp đỡ đúng không Đình Đình" "Dạ dạ" Đình Đình đang ăn kem nghe gọi tên liền phụ hoạ "Này tiểu Kỷ em làm phản, bắt đầu không còn nghiêm túc ngoan ngoãn rồi" Hàn Ninh cười, tiểu Kỷ lúc đầu là hình tượng nghiêm chỉnh bao nhiêu giờ ngày càng cách xa bấy nhiêu, cả Đình Đình cũng thu phục luôn. Nàng liền đưa tay qua nhéo eo của Kỷ Hạ Giang trả thù, ừm xúc cảm thật tốt eo lại nhỏ như vậy chứ nhịn không được lại càng nhéo thêm. "Đau đau...đừng đùa" Kỷ Hạ Giang bắt lấy bàn tay nàng ngăn lại "Mẹ hông được..hông được ánh" Đình Đình nghe Kỷ Hạ Giang kêu đau tưởng mẹ đánh người, liền như tức giận nói còn lấy 2 tay ôm cổ an ủi "dì Kỷ Hạ...ngoan...hông đau" "Đình Đình đáng yêu quá, dì không đau chỉ là đùa thôi" Kỷ Hạ Giang không nhịn được liền hôn mấy cái lên gò má bạn nhỏ "Con đó vừa mua kem cho con bây giờ con lại phản bội mẹ" Hàn Ninh vươn tay nhéo nhéo má bánh bao của Đình Đình trách móc "Đừng nhéo, chị nhéo rất đau" Kỷ Hạ Giang cầm bàn tay nàng giữ lại Hàn Ninh thấy Kỷ Hạ Giang vẫn đang nắm bàn tay mình nhịn không được nghịch ngợm siết chặt tay cô ấy để xem ai đau "Trẻ con" Kỷ Hạ Giang nói, vẫn mặc kệ cho nàng siết Kỷ Hạ Giang nghĩ hình như trừ tiểu Phàm thỉnh thoảng đùa giỡn nắm tay xíu là buông ra thì vài năm rồi cô mới lại nắm tay 1 người thế này, cảm thấy không tệ tay chị ấy rất mềm mại. Hàn Ninh liếc thấy tay bạn nào đó đã đỏ ửng, siết đủ rồi không đùa nữa, thả ra lại xoa xoa mu bàn tay bạn Kỷ Hạ Giang không nhìn nàng nhưng cảm giác nàng không nắm nữa mà đổi thành vỗ vỗ, định nắm lại thì Đình Đình kêu cô nói gì đó nên cô rút tay về lau vết kem trên má Đình Đình, lại đùa giỡn nựng nựng gò má em bé vài cái Hàn Ninh liếc nhìn người rút tay về không để ý mình, bỗng cảm thấy mất hứng Kỷ Hạ Giang nhìn bạn nhỏ vẫn ăn kem vui vẻ, nhìn sang bạn lớn như đang giận dỗi còn đi xa xa ra, liền đưa tay nắm tay Hàn Ninh kéo gần lại. Hàn Ninh giật tay, Kỷ Hạ Giang càng giữ. Một đoạn đường giằng co một lúc liền thôi, vẫn là nắm tay nhau đi về Đến cửa, 2 người tự động buông ra. Mang tâm tư khác nhau trở vào nhà "A tiểu Kỷ đến rồi, gặp chị Hàn Ninh ở dưới à? Đi lâu thế?" Phàm Hy Bảo mở cửa lên tiếng Kỷ Hạ Giang thả Đình Đình xuống nói "ừ gặp ở dưới lầu nên cùng đi mua đá rồi về", cô đi vào nhà chào hỏi "Xin lỗi em đến trễ ạ, chào mọi người...ơ chị Hân Ngôn, chị cũng ở đây à?" "Tiểu Kỷ, chị là bạn của Hàn Ninh chị cũng không biết sẽ gặp em cùng tiểu Phàm tại đây" Hân Ngôn cười thân thiết, cô giơ tay ra như muốn 1 cái ôm chào mừng cùng em ấy "Trùng hợp quá, em và tiểu Phàm còn muốn hẹn chị cùng đi ăn cơm nhưng ngày mai phải về rồi, nghĩ là chắc đợi lâu nữa mới có thể gặp không ngờ liền gặp chị" Kỷ Hạ Giang cười tiến đến ôm nàng, vỗ vỗ lưng vui vẻ nói rất nhiều. Cô rất thích Hân Ngôn dù mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn thôi, 2 người hợp nhau nhiều chủ đề nên lúc đi cắm trại thường trò chuyện rất nhiều, để đến khi kết thúc chuyến đi vẫn trao đổi liên hệ kết bạn cùng nhau. "Xin chào, 2 người hãy để ý đến chúng tôi với nha, đừng ôm nữa đừng phát cẩu lương" Phàm Hy Bảo trêu chọc "Lại nói nhảm" Kỷ Hạ Giang liếc tiểu Phàm, nhận ra thất thố nên buông chị Hân Ngôn ra cười cười gật đầu với Jay và 1 chị khác "Xin lỗi, chào chị em là Kỷ Hạ Giang" cô bắt tay cùng Tô Vân "Không sao, mọi người đều là bạn bè cứ thoải mái nha. Chị là Tô Vân, là thợ xăm hahaha có muốn xăm gì đến chị sẽ giảm giá nha" Tô Vân cười tươi đưa danh thiếp tiệm cho em ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]