Tất nhiên hiện giờ Quân Lâm không biết vật trong tay mình vốn là nghịch thiên bảo bối, lúc này hắn chính là đang rầu rĩ nếu trả lại nó cho Đường gia thì phải dùng lý do gì mới có thể giải thích được tại sao thứ này lại ở trong tay mình?
Nếu không trả lại cho Đường gia mà giữ lại thì mình cũng không biết nó có lợi gì?Thậm chí ngay cả nó là vật gì cũng không xác định được thì cũng không thể biết được giá trị của nó ra sao. Suy nghĩ nữa ngày cũng không được chủ ý nào hay hắn liền thuận tay đem huyền đan bọc lại, bỏ vào hộp ngọc lại dùng kim ti đàn hạp bao lại, cầm ở trong tay khẽ lắc lắc rồi tiện tay đặt ở đầu giường, nằm nghĩ một lúc hắn liền lấy chiếc gối úp lên. Đây cũng không phải là do Quân Lâm ý thức được đây là vật quý phải giữ ở gần mình để bảo quản mà chỉ là hắn từng nghe mùi hương của gỗ kim ti có lợi cho giấc ngủ. Tích xưa có người lấy hộp bỏ ngọc(1) khiến thiên hạ chê cười lại không biết hôm nay còn có Quân Lâm, cũng coi như hậu sinh khả úy.
Màn đêm buông xuống, mưa cũng bắt đầu ngớt. Đường Vạn Lý lão gia tử, mái tóc bạc của lão như muốn dựng lên, khóe miệng cắn chặt tới sùi bọp mép, tức giận tới điên cuồng. Mang tức giận đi tìm Lý gia cùng Mạnh gia để gây phiền toái, tới Lý gia thì bị người ta dùng thủ đoạn mềm dẻo đuổi đi, tức lại càng tức đi tới Mạnh gia náo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-lam-binh-vuong/2540257/chuong-35.html