Sau khi nghiên cứu với Vương Trạch Vinh một lúc, Hạng Nam cuối cùng đã nở nụ cười:
- Còn không mau đi xem con của con.
Đối với Hạng Nam mà nói mình nếu mất khả năng lên chức thì ông muốn nhất là thấy Hoàng gia không lên chức. Vì thế ông còn chú ý hơn Vương Trạch Vinh trong việc đối phó Hoàng Ân Bình.
Vương Trạch Vinh lập tức vội vàng đổi tâm trạng. Từ sau khi Lữ Hàm Yên sinh con, hắn cũng chỉ về được vài lần. Công tác ở Thường Hồng quá bận, hắn thật không có thời gian lên Bắc Kinh với vợ.
Ra khỏi thư phòng, Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên đang ôm con chơi.
- Cho bố ôm chút.
Vương Trạch Vinh đưa tay ôm con, không ngờ thằng bé lại khóc rống lên.
Vương Trạch Vinh luống cuống như vậy, Lữ Hàm Yên đỡ con mà nói:
- Con khó nhận người, anh lâu như vậy mới về nên con không cho anh ôm.
- Em vất vả rồi.
Vương Trạch Vinh có chút áy náy vì mình không mấy khi được gặp con.
Lữ Hàm Yên mặc dù mới xinh con nhưng vóc dáng vẫn đẹp và quyến rũ hơn. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, cô nhẹ nhàng nói:
- Anh bận công tác mà, em hiểu.
Tuy nói như vậy nhưng trên mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình càng có lỗi với cô:
- Anh sẽ ở Bắc Kinh vài hôm với em và con.
Hạng Nam thấy vợ chồng trẻ thân thiết như vậy cũng vui vẻ. Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-khi/3037041/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.