Vương Trạch Vinh lúc này cảm thấy rất mệt mỏi. Thời gian chỉ có hơn một ngày mà hắn cảm thấy mình như cả tuần không ngủ.
Bởi vì tự mình tham gia hoạt động cứu nạn, Vương Trạch Vinh tận mắt thấy rất nhiều chuyện cảm động.
- Trạch Vinh.
Hạng Nam đột nhiên gọi đã đánh thức Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh ngẩng đầu thì thấy Hạng Nam từ bên ngoài lều vải đi vào.
- Bố.
Vương Trạch Vinh gọi một tiếng. Mặc dù hắn thấy Hạng Nam đi cùng Tổng bí thư nhưng hai người chỉ khẽ gật đầu với nhau chứ không nói chuyện. Bây giờ Hạng Nam tự mình đến nên Vương Trạch Vinh khá cao hứng:
- Con đang định đi tìm bố, không ngờ bố lại đến đây trước.
Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi quan tâm nói:
- Đầu con thế nào rồi, nhất định phải chữa dứt điểm.
- Không sao đâu bố, chỉ bị đập trúng đầu mà thôi, vài hôm là tốt ạ.
Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, biểu hiện lần này của con rất tốt. Có kinh nghiệm lần này đó chính là tài sản quý giá trong đời.
Nhìn Hạng Nam đang tươi cười, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Con cũng thấy như vậy. Mặc dù chỉ hơn một ngày mà con thấy như nửa đời người vậy, rất nhiều cảm giác.
Hạng Nam cười ha hả nói:
- Không gặp mưa gió thì sao thấy cầu vồng.
Lúc này Hạng Nam rất hài lòng với Vương Trạch Vinh. Từ việc này ông thấy Vương Trạch Vinh có không gian bay lên rất lớn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-khi/3036983/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.