- Em nhớ anh chết được.
Tiểu Giang bay từ phía nam đến tỉnh thành rồi chạy xe đến Quán Hà. Khi Vương Trạch Vinh đến thì nàng đã tắm xong và nằm trên giường đợi hắn.
Hai người gặp nhau không nói gì mà ôm nhau. Đã lâu không gặp làm nhu cầu của hai người càng mạnh hơn.
- Em ở phía nam thế nào?
Sau cơn mưa bão, Vương Trạch Vinh mới hỏi Tiểu Giang. Mặc dù vài ngày là gọi điện cho nhau nhưng hắn phải hỏi để tỏ vẻ mình quan tâm chứ.
- Ngoài công việc ra thì chỉ nhớ anh.
Tiểu Giang nói như vậy làm Vương Trạch Vinh rất áy náy.
Thấy mặt Vương Trạch Vinh như vậy, Tiểu Giang cười hì hì nói:
- Nhưng bây giờ thì tốt rồi, khi nào nhớ thì em lại chạy tới.
Tiểu Giang vừa nói liền không nhịn được mà khóc. Vương Trạch Vinh vội vàng lau nước mắt và đè Tiểu Giang xuống dưới.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình hoàn toàn thoải mái. Chỉ có trên người Tiểu Giang thì hắn mới có thể thoải mái như thế này.
Tiểu Giang khi nằm trong lòng Trạch Vinh cũng cảm thấy rất an toàn, đây là chỗ dựa của đời nàng.
- Anh yêu, anh bây giờ đã là tâm điểm của cả nước. Nếu ai mà phát hiện ra anh lúc này thì xong rồi.
Tiểu Giang rất chú ý đến tình hình của Vương Trạch Vinh. Nàng đọc báo thấy nói về Huyện Đại Phường liền hưng phấn. Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền nói:
- Không nói chuyện của anh vội, nói chuyện buôn cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-khi/3036350/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.