Cố Thành Dĩ hết sức nhiệt tình nhận lấy balo trong tay cô rồi đưa cô vào trong lều. Trong căn lều chật hẹp kê liên tiếp mấy cái nệm đã ướt nhẹp vì nước mưa, có mấy cái còn là nệm cỏ, phía trên phủ sơ cái mền một. Gió bên ngoài vừa thổi căn lều đã rung rinh như ông già tuổi xế chiều.
"Chị dâu, chị đến đây chắc là không yên tâm về thủ trưởng hả."
"Ừhm." Thanh Ninh ngồi xuống một cái nệm rơm, nhìn chung quanh lều một vòng: "Vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi, tôi không yên tâm nên đến xem thế nào, xong rồi sẽ đi ngay."
Cố Thành Dĩ cảm thấy cô gái này cũng quá thành thực rồi, chỉ vì muốn xem một chút mà chạy đến tận khu vực xảy ra thiên tai, nếu bảo tình cảm không sâu thì có đánh chết anh ta cũng không tin. Có điều nhìn thấy cũng thật ghen tỵ, đến khi nào thì mới có một cô gái chịu vì anh ta như vậy đây, được vậy dù có chết cũng nhắm mắt. Nhưng nếu mà có chuyện đó thật, anh ta sẽ không nỡ mà bỏ cô ấy đi xa thế này, đừng nói gì là để cô ấy đến khu vực thiên tai nguy hiểm như bây giờ.
"Thủ trưởng một lát nữa sẽ về, chị uống tạm chén nước cho ấm bụng đã."
Cố Thành Dĩ rót một chén nước nóng đưa tới, Thanh Ninh thổi thổi uống vào. Ở đây nhiệt độ đã thấp hơn thành phố C mấy lần, cộng thêm quần áo trên người đã ướt cả, gió vừa thổi lạnh hơn cô đã bịt mũi hắt hơi một cái.
"Thế này thì chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-toa-sang/1222996/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.