Chương trước
Chương sau
Thật ra Ngọc Lam khóc là vì cô đau lòng chuyện của bé con chưa kịp chào đời đã phải rời xa thế gian này mà nếu như giữa anh và cô đã không còn hiểu lầm thì việc cô mang thai rồi phải làm phẫu thuật cũng nên nói rõ cho anh biết, Ngọc Lam sau khi khóc xong đưa tay lên lau đi nước mắt hai bên má rồi hít thật sâu hắng giọng cố gắng nói:

- Anh phải thật bình tĩnh để nghe em nói bởi chính em không hỏi rõ mọi chuyện với anh nên mới hiểu lầm anh không thương em và chỉ cần em lúc trên giường nhưng giờ anh đã nói sự thật và gỡ được nút thắt trong lòng em nên em sẽ nói anh nghe một sự thật khác mà em đã nhờ mẹ và Minh Tiên không được nói với anh.Anh Minh Lãm này, chiều nào tầm năm,sáu giờ chiều em không có nhà là do em đi đến nghĩa trang thứ nhất là ra cắm nhang cho ba thứ hai là em ra thăm con của chúng ta.

Hai tai Minh Lãm như bị ù đi khi nghe cô nói đến con chung của hai người nhưng anh vẫn không lên tiếng hỏi mà gật đầu ra hiệu đã hiểu và tiếp tục ngồi lắng nghe Ngọc Lam nói tiếp:

- Phải anh không nghe lầm đâu, sau khi em từ đơn vị của anh trở về khoảng hai tháng sau em biết mình mang thai theo như kinh nghiệm của mẹ khi ấy mặc dù em chưa đi khám nhưng em đã rất nghe lời mẹ kiêng cữ các kiểu nhưng vì em mang thai ngoài tử cung nên bác sĩ nói không thể giữ lại cái thai được.Lúc ấy em đau cả thể xác lẫn tâm hồn vì đã không bảo vệ được con của chúng ta mà khi ấy em hiểu lầm anh khômg cần bé con nên em lại càng đau lòng hơn,mẹ có hỏi ý em là nói chuyện này cho anh biết nhưng em lo một phần nếu anh biết sẽ ảnh hưởng đến công tác của anh phần nữa là do em nghe thấy anh nói khi ấy chưa muốn có con và không muốn em mang thai con của anh nên em đã cầu xin mẹ đừng để anh biết.

Sau khi em làm phẫu thuật xong em đã xin bệnh viện đưa con chúng ta về mặc dù con chưa thành hình nhưng em muốn con được chôn cất đàng hoàng và nhất là được ở bên ông nội để ông nội chở che cho con và đó là lí do chiều nào em cũng lẳng lặng đi ra nghĩa trang để thăm con,anh có giận có trách vì em đã không cho anh biết về sự tồn tại của con chúng ta không? Em xin lỗi …

Lời nói của Ngọc Lam như ứ nghẹn ở cổ họng khi cô nói xin lỗi anh nhưng anh làm gì có quyền oán trách cô bởi chính Ngọc Lam đã lo nghĩ cho anh mặc dù cô giận anh nhưng cô lại lo việc nhà sẽ ảnh hưởng đến công tác của anh nên cô đã giấu kín để một mình gậm nhấm nỗi đau mất con,anh sao có thể trách móc người phụ nữ đã toàn tâm toàn ý lo cho mẹ và em gái của anh. Anh nhận ra một điều cô vẫn luôn ý thức bản thân chỉ là một cô vợ thay thế cho chị gái nhưng tình cảm chân thành cô dành cho mẹ và em gái của anh xuất phát từ tâm không hề lừa dối nhưng cũng may là anh đã kịp thời nhận ra cô vợ nhỏ này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ:" Quân tẩu " là một hậu phương vững chắc để cho những quân nhân như anh yên tâm công tác.

Minh Lãm đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Ngọc Lam để an ủi xoa dịu đi nỗi đau mất con mà cô đã chịu đựng trong suốt một năm qua,nếu nói về người đáng trách nhất trong chuyện này thì đó chính là Minh Lãm anh chứ không phải là ai khác.Trong khi anh dành toàn bộ thời gian và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cô vợ nhỏ ở nhà vừa phải vất vả chăm sóc mẹ của anh lại còn làm việc quần quật không nghỉ đến khi biết mình mang thai lại không dám nói cho anh biết vì cô lo sợ anh sẽ không cho cô mang thai con của anh nhưng cô đâu biết rằng anh đã từng suy nghĩ sẽ cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.

Ngọc Lam gục trong lòng anh khóc nức nở như cô chưa từng được khóc,có lẽ là cô muốn khóc một lần cho thỏa thích vì bao nhiêu nỗi ấm ức cô phải chịu đựng từ khi còn bé cộng với nỗi đau mất đi bé con,chúng ta mặc dù thân xác là người lớn nhưng luôn mang trong mình sự yếu đuối cần được chở che và bảo vệ từ người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất.Giống như Ngọc Lam lúc này khi cô đã biết Minh Lãm thương mình thì cô không cần bày ra dáng vẻ kiên cường nữa mà cô trở thành chú chim nhỏ nép vào người đàn ông cô đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi nhưng vì hào quang của chị gái quá lớn mà sự tồn tại của cô trong mắt mọi người trở nên vô hình.Minh Lãm cũng để cho Ngọc Lam khóc cho thỏa nỗi lòng rồi anh chầm chậm nói:

- Ngọc Lam này, từ bây giờ trở đi nếu như em có bất kì nghi vấn gì thì phải nói với anh để không phải sống trong lo lắng nghĩ ngợi lung tung nghe không? Còn về con của chúng ta khi nghe em nói anh rất bất ngờ cũng rất buồn nhưng em không được tự trách mình không thể bảo vệ được con nữa bởi con của chúng ta ở trên trời đã là một Thiên Thần rồi và con biết em là một người mẹ rất yêu thương con.Còn về việc em nghe anh nói chưa muốn có con và không muốn em mang thai là vì em chưa nghe hết câu chuyện cứ vô tình nghe được một vế là đã kết tội cho anh rồi nếu như em là cấp trên của anh chắc anh sẽ bị phạt viết kiểm điểm hoài luôn, khi anh nói chưa muốn có con là vì anh muốn khi sự nghiệp của anh ổn định thì anh sẽ xin chuyển công tác về gần nhà và như vậy anh sẽ có điều kiện để chăm sóc cho em khi em mang thai và em cũng sẽ không phải tủi thân nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.