Chương trước
Chương sau
Ngọc Lan bị Cao Bá trêu chọc thì xấu hổ khiến cho hai má cô ta ửng hồng vội ấp úng thanh minh:

- Tôi …tôi xin lỗi vì đã va vào anh nhưng quả thật là tôi …là tôi không nhìn thấy anh.

Cao Bá nhìn dáng vẻ ngây thơ nhưng lại vô số tội của Ngọc Lan liền đưa tay ngăn cô ngừng nói rồi lên tiếng:

- Được rồi,tôi hiểu mà nhưng cô lại đến khách sạn của tôi để gặp gỡ ai sao?

Câu hỏi của Cao Bá vừa dứt thì Ngọc Lan đã vội lấy áo khoác đưa đến trước mặt của anh ta giải thích:

- Tôi đến là để trả áo cho anh thôi chứ không gặp ai cả,mà áo này tôi giặt sạch phơi khô rồi ạ.

Cao Bá đưa tay cầm lấy cái áo của mình từ tay Ngọc Lan thì bỗng có tiếng kêu:" ọc…ọc…ọc " từ phía Ngọc Lan phát ra làm cô xấu hổ vội cúi đầu nói:



- Tôi trả được áo cho anh rồi vậy tôi xin phép …

Khi cô ta đang định rời đi thì Cao Bá nhanh tay chộp lấy cánh tay cô hỏi:

- Cô chưa ăn tối sao? Vậy cô hãy ở lại đây tôi mời cô ăn tối cùng tôi luôn cô đồng ý không?.

Ngọc Lan hơi ngần ngại vì anh ta đang cầm tay cô nên rụt rè e thẹn nói nhỏ:

- Anh…anh có thể buông tay tôi ra trước được không? Ở đây còn có nhiều người đang nhìn chúng ta kìa.

Cao Bá nhìn phản ứng e thẹn của Ngọc Lan thì cười to:

- Tôi là chủ ở đây ai dám cười tôi, chúng ta cùng đi ăn nào.

Vậy là sau hai lần gặp mặt Ngọc Lan đã tạo được ấn tượng đẹp với Cao Bá và tất nhiên một người đàn ông sõi đời cũng không thể để vuột mất con cáo giả nai ngây thơ như Ngọc Lan được vì hắn muốn tìm cảm giác mới lạ từ cô ta so với những cô gái trước đây hắn ta đưa lên giường mà thôi, những ngày sau đó Cao Bá bắt đầu tặng hoa và quà cho Ngọc Lan để tán tỉnh cô nhưng cô ta lại luôn mang đến trả lại cho hắn vậy là hai người họ cứ vờn qua vờn lại khiến cho bọn tay sai của Cao Bá lấy làm lạ không biết cô gái kia có sức hút gì mà ông chủ của họ lại kiên nhẫn theo đuổi cô ta như vậy.Thật ra Ngọc Lan đã bị Cao Bá chinh phục bởi những món quà đắt tiền nhưng cô ta vẫn phải cố gắng tỏ ra là mình thanh cao không dễ gì có được nhờ tiền tài vì mẹ cô ta đã dặn:" Đàn ông ấy mà,cứ thứ gì càng dễ có được thì lại càng nhanh chán nên người đàn ông mà còn yêu con hãy vờn anh ta như mèo vờn chuột để đến khi hắn mệt thì con hãy đồng ý khi ấy anh ta mới quý trọng con " cho đến một lần Cao Bá cho người đến đón cô ta đưa đến biệt thự của hắn ở gần bãi biển và khi cô ta nhìn thấy sự sa hoa của ngôi biệt thự thì đã không kiềm chế được mà chạy khắp nơi để khám phá.

Khi chỉ còn hai người họ ăn tối dưới ánh nến huyền ảo cực kì lãng mạn thì Cao Bá nói:

- Tôi đã theo đuổi em hai tháng nay nhưng hình như em không có cảm tình với tôi nên sau bữa ăn tối này tôi quyết định sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa.

Ngọc Lan nghe Cao Bá nói vậy thì trong lòng sốt ruột liền lặn ra vài giọt nước mắt nơi khóe mi rồi cô ta lấy khăn thấm thấm lên má giọng nghẹn ngào nói:



- Không phải là em không có cảm tình với anh mà em chỉ là một cô gái nhà quê lên thành phố học điều kiện so với anh cách xa cả một con đường dài nên em tự ti không dám với cao … hức … hức…

Cao Bá thấy người đẹp khóc thì rời ghế đi qua bên chỗ Ngọc Lan cầm tay cô ta đặt lên môi hôn rồi nhẹ nhàng nói:

- Em là một cô gái đặc biệt và anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên nếu như em cũng có tình cảm với anh thì em hãy làm người yêu của anh rồi tất cả những gì anh có sẽ là của em.

Ngọc Lan ngừng khóc ngập ngừng nói:

- Nhưng anh vừa đẹp trai lại giàu có thì sẽ rất có nhiều phụ nữ vây quanh mà em tuy nhà quê không có tiền tài và nhan sắc nhưng em lại muốn người yêu của em thì chỉ có riêng một mình em mà thôi em không muốn chia sẻ người yêu cho bất kì ai,chỉ cần anh hứa không có người phụ nữ khác thì em sẽ đồng ý làm…. Chương 𝓶ới nhất tại ⩶ 𝐓𝐫U𝓶 t𝐫𝗎yện﹒𝑉N ⩶

Không đợi Ngọc Lan nói xong Cao Bá đã choàng tay bế bổng cô ta lên khiến cô giật mình vội đưa tay ôm cổ anh nói:

- Anh …anh sao lại bế em lên mau thả em xuống em sợ té …

Cao Bá không nói gì cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang mấp máy không ngừng của Ngọc Lan khiến cô bất ngờ nhưng với nụ hôn điêu luyện của Cao Bá thì cô ta nhanh chóng bị chinh phục mà cùng hòa nhập vào nhịp điệu của nụ hôn lãng mạng của anh ta nhưng chỉ với nụ hôn thì không đủ gãi ngứa cho hắn ta nên hắn ta gạt bàn thức ăn xuống đất và đặt Ngọc Lan nằm lên giữa bàn. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắt vào Cao Bá nhìn thấy cơ thể uyển chuyển cùng với sự e thẹn ngại ngùng đáng yêu của Ngọc Lan không nhịn được nuốt nước bọt nói:

- Em muốn lấy mạng anh còn được chứ ba cái lời hứa chung thủy chỉ yêu mình em thì anh có chép thành một tập sách cũng được …

Hắn ta nói xong liền dùng cánh tay lực lưỡng xé toạc cái váy của Ngọc Lan ra và thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là toàn thân cô ta trắng nõn càng làm cho bộ đồ lót màu đen nổi bật giống như tiên cảnh nhưng Ngọc Lan lại vì váy bị xé đi mà rùng mình do lạnh giọng thỏ thẻ nói:

- Em lạnh …

Cao Bá nghe vậy liền cởi áo vest ra quàng vào người cho cô ta rồi bế bổng cô lên giống như một cô công chúa rồi bước từng bước vững trãi lên cầu thang đi vào phòng ngủ đã được trang trí bằng hoa hồng đỏ và nến sáng lung linh, Ngọc Lan thấy vậy thì hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết em sẽ đồng ý làm người yêu của anh mà chuẩn bị những thứ này?

Cao Bá đặt cô nằm lên giường với một tập tài liệu tự hào nói:

- Đây là kịch bản phim do đạo diển nổi tiếng đã đồng ý làm phim để em đóng vai nữ chính và anh chính là nhà tài trợ chính cho phim nên tất nhiên có anh thì sự nghiệp của em sẽ lên như diều gặp gió rồi cả căn biệt thự này anh cũng sẽ tặng cho em luôn như vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Ngọc Lan rướn người lên ghé sát vào tai Cao Bá nói:

- Em đồng ý.

Chỉ với ba chữ ngắn gọn mà hai mắt Cao Bá sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của Ngọc Lan rồi hắn đã vồ vập vào cô giống như một con sói bị đói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.