Chương trước
Chương sau
Sáng hôm ấy vị trung tá cùng với cậu lính lái xe ra sau nhà đóng lại cái chuồng heo cho Ngọc Lam còn cô thì búi tóc lên bắt đầu quét nhà rồi lau nhà như mọi ngày thì có tiếng xe máy chạy vào trong sân khiến cho mẹ đang ngồi ở phòng khách với gọi Ngọc Lam:

- Ngọc Lam ơi! Con ra xem ai đến nhà mình lỡ anh em họ hàng đến thăm đấy.

Ngọc Lam để khăn lau nhà xuống vừa đi ra vừa nói:

- Dạ mẹ,để con ra xem là ai đến nhà mình ạ.

Khi Ngọc Lam đi ra đến cửa thì cô như bị điểm huyệt không có bất cứ phản ứng gì còn hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên tay xách theo bịch trái cây và những hộp bánh kẹo hiên ngang đi vào trong nhà giống như người phụ nữ ấy không hề nhìn thấy Ngọc Lam,vừa bước chân vào phòng khách người phụ nữ kia đã cất giọng ngọt ngào nói:

- Con chào bác, đã lâu lắm rồi con mới đến thăm bác, bác có nhớ con không ạ?



Mẹ của Minh Lãm nhìn thấy cô gái trước mặt có đến chín phần giống con dâu Ngọc Lam thì lên tiếng:

- Nhà chúng tôi nhỏ lại quê mùa không dám tiếp đón diễn viên nổi tiếng Ngọc Lan đâu.

Câu nói của mẹ anh vừa hết thì Ngọc Lan đã bật chế độ là một cô gái lễ phép và hiểu chuyện lên tiếng:

- Dạ bác đừng nói vậy tội nghiệp con,nhà bác không hề nhỏ và quê mùa mà là chỗ có một vị trung tá trẻ tuổi tài giỏi ở ạ. Đam Mỹ Hiện Đại

Cô ta thấy mẹ anh làm lơ không nói gì thì quay qua nhìn Ngọc Lam giọng ngọt sớt:

- Em gái ở nhà bác cũng đã gần bốn năm rồi cũng biết mọi ngóc ngách trong nhà nên em mau đưa chỗ trái cây này xuống rửa rồi gọt mang lên mời bác gái còn mấy hộp bánh kia thì đem cất vào phòng để cho bác gái ăn bởi chỗ bánh đó là bánh ngoại rất đắt có khi cả đời em cũng không dám mua đâu.

Ngọc Lam bị chị gái gọi tên thì như giật mình lắc lắc đầu để tỉnh táo rồi từ tốn nói:

- Những thứ chị đưa đến nhà chúng tôi không dám nhận đâu phiền chị đưa về cho.

Ngọc Lan không ngờ con em gái trước đây luôn nghe lời một dạ hai vâng đi theo sau cô để hầu hạ vậy mà giờ dám lên mặt với mình nhưng cô ta không thể tức giận trước mặt mẹ của Minh Lãm được nên cố gắng kiềm cơn giận đi đến cầm tay mẹ anh nũng nịu nói:



- Bác xem em gái của cháu kìa, nó vậy mà dám đuổi cháu không cho ở nhà bác ạ.

Mẹ là người đã sống chung với Ngọc Lam gần bốn năm rồi ngày đêm sớm tối mẹ con có nhau nên mẹ hiểu tính nết và xem Ngọc Lam như con gái Minh Tiên của mình mà yêu thương hết mực nên sao chỉ nghe vài câu nói ngot ngào giả dối của Ngọc Lan mà trách mắng vợ của con trai mình hơn nữa con trai và con dâu bà đang hạnh phúc thì chẳng có lí do gì bà lại không bênh đỡ con dâu cưng nên lấy tay cô ta khỏi tay của mẹ rồi nói:

- Ngại quá, con dâu tôi là người ngay thẳng không biết ăn nói ngọt như mật giống người ta nhưng lời của con dâu tôi nói ra lại rất đúng ý của tôi nên nếu cô không có việc gì quan trọng thì mời cô về cho.

Ngọc Lan không ngờ mẹ của Minh Lãm lại bị con nhỏ Ngọc Lam thao túng tâm lí mà bệnh vực nó bởi trước đây sự cưng chiều này mẹ anh chỉ dành cho cô ta vậy nên cô ta không cam lòng lại tiếp tục diễn vai ủy khuất nói:

- Bác ơi! Bác có nhầm lẫn gì không ạ bởi em gái của con chỉ là thay thế con gả đến nhà bác ở trong vòng năm năm mà bất cứ khi nào con trở về thì Ngọc Lam phải trả vị trí làm con dâu của bác cho con …với lại em gái con chỉ xứng làm người hầu thôi nên bác cứ để yên để con dạy dỗ em gái vì nó dám hỗn xược đuổi con về con khi nãy.

Ngọc Lan đi đến đứng trước mặt Ngọc Lam mắt liếc xéo gằn giọng nói nhỏ từng chữ đủ hai người nghe:

- Mày là cái thá gì hả con kia? Khôn hồn thì mau cuốn gói về nhà cho tao ở đây mày hết nhiệm vụ rồi,mày hãy trở về đúng vị trí của mình ở đây đã có tao rồi.

Ngọc Lam nghe chị gái đe dọa mình thì nhếch mép cười khinh bỉ rồi hất cô ta qua một bên đi đến bên mẹ nói:

- Đến giờ mẹ uống thuốc rồi để con đưa mẹ vào phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha.

Mẹ cũng rất phối hợp với Ngọc Lam đưa tay vỗ nhẹ lên tay cô cười hiền hậu gật đầu tỏ rõ sự đồng ý vậy là Ngọc Lam mặc kệ chị gái đẩy mẹ vào phòng để lại một mình Ngọc Lan đứng nhìn mà tức giận thở phì phì muốn hét lên chửi em gái nhưng bây giờ chưa phải lúc bởi cô ta vẫn đang còn phải diễn vai một người phụ nữ đoan trang nết na mà. Cô ta nhìn ngó quanh nhà một vòng rồi bước chân đi vòng quanh nhà từ trước ra sau để tìm kiếm Minh Lãm,khi cô ta đi ra sau nhà thấy anh cởi trần tay cầm búa đóng đinh nện xuống rất mạnh và dứt khoát thì hai mắt cô ta sáng rực nhìn chằm chằm vào thân hình rắn chắc của anh rồi lên tiếng gọi:

- Anh Minh Lãm ơi! Anh Minh Lãm ơi …

Minh Lãm bị tiếng gọi điệu chảy nước của cô ta làm cho giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc váy ngắn điệu đà trang điểm sắc nét mặc dù mặt thì giống cô vợ nhỏ nhưng cái giọng nói và bộ váy áo thế kia thì không thể nào là vợ anh Ngọc Lam được nên anh bỏ cái búa xuống lấy áo thun mặc vào đi về phía cô ta hỏi:

- Tại sao cô lại có mặt ở đây?

Ngọc Lan cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào đầy tính công nghiệp như khi cô ta đi đóng phim rồi còn đưa tay lên đang định khoác tay của anh thì Minh Lãm lùi lại phía sau nói:

- Cô là người nổi tiếng còn tôi thì vừa từ chuồng heo ra cô không sợ tôi hôi hám bẩn thỉu sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.