“Cháu xin phép ạ.” Tâm Dao gật đầu với bà Triệu rồi rời nơi cả nhà họ Triệu đang quây quần nói cười với nhau. Cô không khỏi quay lại mấy lần để nhìn về nơi ấm áp ấy, nhưng rồi chỉ nở nụ cười mừng cho họ. Nhưng khi màn hình điện thoại lần nữa sáng lại, khuôn mặt cô trở về sự lạnh lẽo.
Tâm Dao bắt máy, áp điện thoại vào tai rồi bình tĩnh đáp: “Con nghe thưa mẹ.”
“Mày làm gì mà mấy nay tao không gọi được cho mày?” Bà Lý lập tức giở giọng điệu cay nghiệt hệt như những ngày Tâm Dao còn ở nhà. Bà ấy vẫn nghĩ rằng cô thật sự để họ bắt nạt hoài sao?
“Con xin lỗi, con quá bận cho việc chăm sóc đô đốc ạ. Hay là con xin bác gái cho con về nhà vài ngày nhé mẹ?” Tâm Dao thấp thỏm nói, việc này quá quen thuộc đến nỗi cô có thể dễ dàng diễn xuất để qua mặt bà Lý.
Tất nhiên đã thành công khiến bà ta giật thót mình. Đưa Tâm Dao qua thay thế Mỹ Ngọc đã là một điều cấm kỵ, bây giờ mà cô còn đến trước mặt nói như thế với bà Triệu thì càng khiến nhà họ Lý đắc tội bên kia nhiều hơn. Vì thế bà Lý gấp rút ngăn cản: “Không cần. Con cứ dồn hết công sức chăm sóc đô đốc đi. Mà dạo gần đây tình trạng cậu ta thế nào?”
Tâm Dao nhớ tới Vĩ Thành thì trong lòng có chút khác lạ. Cô dần thích cảm giác yên bình khi ở bên anh, được chăm sóc anh. Có lẽ điều này cũng không quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078864/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.