Vĩ Thành không biết Tâm Dao có dự tính gì nhưng vẫn nghe theo lời cô mà nằm xuống. Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh nằm xuống, rồi chỉnh lại chiếc gối cho thoải mái nhất có thể: “Anh thấy dễ chịu chưa?”
Vĩ Thành khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người cô lấy nửa điểm. Lúc này, bà Triệu cũng nhận ra có gì đó không đúng, nên đi lại và nhìn chằm chằm vào con trai mình. Khi thấy anh chuyển tầm mắt qua mình rồi chớp chớp vài cái, bà mới chép miệng một cái xong quay sang mỉm cười với cô.
“Con mới đi thi về, hay để bác chăm sóc Vĩ Thành cho. Con đi nghỉ ngơi đi.”
Tâm Dao lắc đầu, vẫn tràn đầy năng lượng như ban đầu: “Cháu không sao ạ. Cháu đi tắm rửa rồi sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, cô đi ngoài, và nhanh chóng lên lầu để tẩy trang. Trong phòng, Triệu lão gia và bà Triệu mắt đối mắt với Vĩ Thành, vừa vui mừng cũng vừa trách cứ.
“Mới tỉnh lại mà đã gây rối rồi.” Triệu lão gia giở giọng la mắng nhưng lại không có điểm nào là thật sự gay gắt, thậm chí nghe có phần trêu chọc.
Vĩ Thành đảo con ngươi, vờ như không hiểu ông mình nói gì. Bà Triệu ngồi lên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi hỏi thăm: “Con thấy trong người sao rồi? Mới tỉnh dậy thì đừng có cố gắng nhé.”
Trong khoảng thời gian thực vật, Vĩ Thành biết rõ bà Triệu là người đau lòng nhất, chẳng đêm nào là anh không nghe tiếng bà nỉ non gọi anh tỉnh dậy rồi bất lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078790/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.