Hoài Khang cử động cổ, rửa sạch tay ám mùi máu sau khi kết thúc hai cuộc phẫu thuật khó khăn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm kèm niềm vui mừng mỗi khi cứu sống một ai khác, nhưng hàng đêm vẫn phải chống chọi bệnh đau đầu kinh niên. Có lẽ anh ta đã dần già, gánh trên lưng mong ước lập gia đình của ba mẹ.
Hoài Khang hiện tại là viện trưởng của bệnh viện Hoài Đức. Ba anh từng là giám đốc bệnh viện có tài đức nhất nhì trong giới bác sĩ, nhưng không hề lấy việc tư làm việc công. Ông muốn anh đi lên từ thực lực của mình, từ thực tập đến bác sĩ chính, phó khoa rồi trưởng khoa phẫu thuật tim. Cho đến khi tay nghề của anh được mọi người công nhận, ông mới nghỉ hưu và đưa vị trí của mình cho anh.
Hoài Khang cầm điện thoại, kiểm tra những tin nhắn công việc, nhưng lại có một đặc quyền duy nhất được anh ta ghim ở phía đầu.
“Hôm nay không đến tái khám à? Không sợ bị lại sao?” Tin nhắn anh ta gửi cách đây hơn một tiếng đồng hồ.
“Tôi khoẻ rồi. Chú không cần lo. *Icon lè lưỡi*” Bên kia hồi đáp năm phút trước với thái độ chán ghét. Bận đến cỡ nào mới trả lời tin nhắn anh ta lâu như thế?
Hoài Khang lắc đầu dù khuôn miệng nở ra nụ cười vài phần cưng chiều. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị gõ liên tục. Người đi vào báo tin rằng Vĩ Thành lại đến bệnh viện một lần nữa, và đang vô cùng khó xử lý.
Vội mặc áo blouse trắng, Hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078777/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.