Kiều Tâm Duy kiểm tra trong nhà bếp, xác nhận trong nhà không còn gì để ăn, chỉ có mấy cọng rau khô. Cô biết, mời Phật đến thì dễ chứ đuổi Phật đi thì khó, bây giờ việc đuổi2Giang Hạo đi đã là vọng tưởng viển vông rồi.
Lúc trưa Tại Hi vẫn chưa ăn được gì ngon, tôi cũng không thể ăn linh tinh được. Làm mẹ là vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì con6cái vẫn là hàng đầu. Cô không có thời gian tranh chấp với Giang Hạo, cố nói: “Tôi ra ngoài mua đồ ăn, anh ở nhà trống Hi Bảo, thằng bé tỉnh mà tôi chưa về thì cho nó ăn0ít bánh quy trước, ở trong ngăn kéo đấy.”
Giang Hạo: “Nếu không thì để anh ra ngoài mua cho? Nhưng em phải cho anh vào nhà.”
“Cũng được, tiện thể ra ngoài thuê khách sạn luôn.” Giang Hạo cười nói: “Ha5ha, đừng nóng nào, em đi mua đi, anh không quen chỗ này, đừng để con bị đói.”
Kiều Tâm Duy lườm anh, không muốn cãi nhau.
Sau khi Kiều Tâm Duy đi, Giang Hạo vào phòng ngủ, căn phòng chỉ khoảng9chừng mười mét vuông, giường ngủ chiếm phần lớn diện tích được giường để sát tường, Tại Hi ngủ ở góc cạnh tường.
Giang Hạo đi khẽ tới cạnh giường, sờ tóc bé, hôn nhẹ lên má bé, anh không thể hình dung tâm trạng mình bằng ngôn ngữ được, chỉ cảm thấy anh muốn mang hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này dâng cho con.
Kiều Tâm Duy không dám đi xa, vừa mệt lại vừa đói, cô mua một ít đồ ăn nóng tại quán cơm gần nhà. “Ông chủ Trần, ít dầu ít đường đừng dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593985/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.