Một người yêu dấu ngày ngày chờ đợi, một người yêu dấu thân mật nhất trên đời, nhưng khi ba bên giằng co, đầu tiên lại là đưa một người phụ nữ khác trở2về an toàn trước, rồi mới trở lại đối mặt với cô. Điều anh nghĩ đến trước hết chính là bảo vệ một người khác, đây là chuyện đau lòng đến nhường nào chứ!
Đối5mặt với sự lên án của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo không hề lên tiếng, mặc kệ cô có hỏi thế nào, có nghĩ thế nào, anh vẫn im lặng. Sự im lặng lúc6này, không thể nghi ngờ gì chính là cam chịu.
Vừa rồi khi anh ôm trái tim thấp thỏm lái xe như bay quay về, nhìn thấy cô ngồi đó, trái tim anh mới thả5lỏng. Anh đưa Tiểu Thiên Ái đi là không muốn cô ta lại làm chuyện gì khiến anh không thể đoán trước nữa, cô ta là một kẻ điển.
“Trở về rồi nói.” Cuối cùng3anh mở miệng, sau đó ngang ngược kéo cô vào xe.
Giang Hạo lái xe, Kiều Tâm Duy cố gắng nhớ lại những chỗ cô cảm thấy lạ thường trong quá khứ, nhưng lại không hề để bụng vì sự tin tưởng đối với Giang Hạo. “Lần đó anh đi công tác về, người trong xe quân dụng không phải Tiêu Chính Dĩnh mà là cô ta đúng không?” “Không phải, đó là Tiêu Chính Dĩnh.” “Anh còn muốn lừa dối em ư?”
“...” Giang Hạo biết, bây giờ anh không nên nói chuyện, nói hay không nói thì tổn thương cho cô đã tạo thành rồi. “Còn mấy ngày trước ăn lẩu nữa, mùi nước hoa ở trên người anh đúng không?” Bây giờ nhớ lại, mùi hương hoa nhài khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593950/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.