Sự thật luôn rất tàn khốc, thế mà từng sự thật trần trụi ấy lại lần lượt hiện ra trước mặt anh.
Anh cảm thấy dường như không còn sự thật nào có thể làm mình ngạc nhiên được nữa.
Tiêu Thiên Ái, thanh mai trúc mã và là cô gái anh từng thề non hẹn biển, là người đã lừa dối anh suốt nhiều năm qua, về rất nhiều chuyện.
Anh cảm thấy trái tim mình đang lạnh run từng cơn.
Nếu Nhiếp Thiếu Hoa không nói ra sự thật về vụ tai nạn năm năm trước, có lẽ anh sẽ ôm lòng hổ thẹn với cô ta cả đời.
Sự áy náy của anh chính là lá bùa hộ mệnh của cô ta, giúp cô ta có một cuộc đời bình an không lo không nghĩ.
Anh bật cười, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình như một thằng ngu đần bị dắt mũi mãi vậy.
Mở màn là viên đạn đó, tiếp đến là câu chuyện ba anh đã kể
- tai nạn xe của ba Kiều Tâm Duy, Thẩm Đại Hải bị đuổi giết, và sự thật mà Nhiếp Thiếu Hoa đã nói cho anh nghe.
Tình cảm của anh đối với Tiểu Thiên Ái, từ lòng áy này đã biến thành nỗi chán ghét, không phải thù hận, mà là chán ghét.
Anh chán ghét tất cả những kẻ lợi dụng tình cảm của anh, thế mà Tiểu Thiên Ái đã lợi dụng anh hết lần này đến lần khác.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này anh nghi ngờ sự phán đoán và nhạy bén của mình.
Tại sao một con người có thể để tiện như vậy chứ! Có thể hại chết ba mẹ ruột của mình, có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593931/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.