Kiều Tâm Duy chỉ liếc điện thoại di động của anh ta một lát: “Sao vậy?”
“Không có gì... Ha ha, thấy hai người hòa hợp như thế nên tôi rất hâm mộ thôi.” Trần Kinh Nghiệp chuyên đề tài: “A Hạo, vết thương của cậu sao rồi, khi nào đi làm?”
Giang Hạo vỗ vỗ ngực: “Vừa tháo băng, không sao, chỉ là thêm vài vết sẹo. Đi làm thì tùy thôi, có nhiệm vụ thì đi, không có nhiệm vụ thì ở nhà với bà xã.”
Trần Kinh Nghiệp than thở: “Sau này phải cai rượu mới được, không thì cứ mỗi lần say rượu tôi lại thấy cô ấy.”
Câu này của anh ta khiến ai nghe cũng phải đau lòng, Kiều Tâm Duy cảm thấy hơi chua chát. Họ vốn là một đối khiến người khác phải ghen tị, nam thanh nữ tú, Trần Kính Nghiệp khiêm tốn sống nội tâm và Vân Thanh sáng sủa tính tình ngay thẳng hoàn toàn là một đội bù trừ lẫn nhau. Mỗi lần nói chuyện giết thời gian với Vân Thanh, có một việc khiến cô chịu không nổi chính là cứ đôi ba câu thì Vân Thanh lại nhắc đến Trần Kinh Nghiệp. Bây giờ nhớ lại, những kỷ niệm vui vẻ ấy chỉ có thể nằm trong hồi ức mà thôi. Khi ra khỏi bệnh viện, Kiều Tâm Duy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào thì cô nghĩ mãi vẫn không ra.
“Ông xã, anh và Trần Kinh Nghiệp thân đến mức nào?”
“Sao lại hỏi thế?” Giang Hạo thật nhanh nhạy. Đột nhiên cô lại nghiêm túc hỏi về một vấn đề rõ như ban ngày như vậy, chắc chắn là có chuyện: “Em không phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593856/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.