“Nào nào nào, ngồi xuống đi”
Thẩm tổng đứng lên gọi: “Đừng hiểu lầm, tôi và bạn góp vốn mở quán này, lí do chọn bàn hợp đồng ở đây là để tiện cho việc khảo sát mà thôi.
Tổng Giám đốc Nguyễn, cố Kiều, mời ngồi, tôi là một người làm ăn rất nghiêm túc”
Câu nói này đã phơi bày lòng gian của người nói.
Nhưng nhập gia thì tùy tục, dù sao cũng là do bạn bè giới thiệu, dù Nguyễn Tấn không mấy vui vẻ với vị Tổng Giám đốc Thẩm “rất đúng đắn”
này, nhưng không thể không nể mặt bạn bè được.
Đa phần thời gian, ánh mắt của Tổng Giám đốc Thẩm dừng lại nơi Kiều Tâm Duy đang ngồi cách ông ta một người.
Trong hoàn cảnh phức tạp này, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ vừa trong trắng vừa xinh tươi, đối với ông ta chính là một điều rất mới mẻ.
“Cô Kiều, đây là Vũ Tiền Long Tỉnh* cao cấp, em thử đi.”
Thẩm Tổng lịch sự chủ động mời trà.
(*) Trà Long Tỉnh trước mưa “À, cảm ơn Tổng Giám đốc Thẩm”
“Hai cô cậu không biết đấy thôi, tôi rất ngưỡng mộ những người như cô Kiều đấy, vừa nhiệt tình vừa sáng tạo, đặc biệt là tuổi còn trẻ nhưng dám xông xáo dám làm liều.
Tổng Giám đốc Quách nói cô đã góp sức cho sự thành công trong một dự án trưng bày tiếp thị, tôi đây là nghe danh mà đến”
Lần đầu tiên Kiểu Tâm Duy nhận được lời khen ngợi như thế, hơn nữa người khen còn là một Tổng Giám đốc, khiến cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593759/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.