Trước đây vì để lấy lòng Giang Hạo, Thẩm Lộ luôn cố tỏ ra thanh lịch trước mặt anh.
Mặc dù bị Giang Hạo từ chối nhiều lần, nhưng chỉ cần anh chưa kết hôn thì cô ta vẫn còn cơ hội.
Bây giờ thì hay rồi, Giang Hạo đã làm giấy kết hôn, những điều cô ta làm cũng chỉ tốn công sức mà thôi.
Cô ta là con gái rượu của thị trưởng, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, ai cũng cố gắng khen ngợi, nịnh nọt và lấy lòng, thế nhưng cô ta lại chưa từng nhận được cái ngó nhìn của người đàn ông mà mình yêu nhiều năm.
Cô ta òa khóc như thể vò đã mẻ không sợ vỡ.
Trong khi đó, Thẩm Lộ càng tỏ ra như vậy thì Giang Hạo lại càng ghét cô ta.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có tình cảm với người phụ nữ này.
“Khóc đủ chưa, khóc đủ rồi thì ra ngoài cho tôi.
Chỗ này không phải nhà cô, không tới lượt cô đến diễu võ giương oai.”
“Giang Hạo, sao anh có thể đối xử với em vô tình như vậy? Anh không cảm nhận được tình yêu của em ư?”
“Ngại quá cố Thẩm, cô yêu tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Việc cố quậy phá ở đây bây giờ vẫn có thể đè xuống, nhưng nếu cô không dừng lại thì chỉ sợ là giấu không được nữa.
Lan truyền chuyện này đi khắp nơi chỉ làm cô thêm xấu hổ thôi, không chừng còn liên lụy đến cả ba cô nữa.
Cô tự nghĩ đi”
Lời này của Giang Hạo không phải để lừa cô ta, quân khu chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593756/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.