Giọng nói dịu dàng của Giang Hạo làm Kiều Tâm Duy mở rộng tầm mắt, chỉ có mỗi cô mới biết bàn tay ôm lấy hồng mình đang nhéo cô đau đến mức nào, anh ta đang đe dọa cô phải phối hợp.
Kỷ San San sửng sốt cả buổi, cho dù vẻ ngoài có xa hoa cỡ nào cũng không che giấu được sự mất mát của cô nàng: “Anh nói cái gì thế? Anh có bạn gái thật à?” Lúc ở tiệm cafe, Giang Hạo bảo anh đã có người yêu, thế nhưng cô ta không tin, bây giờ gặp được vẫn không thể tin nổi.
Giang Hạo ôm chặt Kiều Tâm Duy hơn, thậm chí còn cầm túi xách giúp cô, bàn tay ôm hồng xoa nhẹ như đang lo lắng cô bị lạnh vậy.
“Phải, tôi còn chưa kịp nói với ba mẹ, nếu không sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy, cô ấy là bạn gái của tôi” Anh vừa giải thích với Kỷ San San, lại vừa giải thích với Kiều Tâm Duy.
Kỷ San San cẩn thận quan sát cô gái đứng cạnh Giang Hạo, tóc dài đen thẳng, ăn mặc bình thường, để mặt mộc, hoàn toàn không hề nổi bật, đúng dạng ném vào đám đông thì chắc chắn không thể nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên.
“Giang Hạo, anh không thích em thì có thể từ chối, nếu anh kiếm bừa một cô gái để làm bia đỡ đạn, vậy.”
Gương mặt lạnh lùng của Giang Hạo chợt hiện một nụ cười nhạt, anh kéo túi nhích lên cánh tay một chút, sau đó giữ lấy cắm Kiều Tâm Duy rồi hôn lên môi cô.
Trong đêm thu lành lạnh, giữa dòng người đông đúc, anh hôn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/260745/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.