Tiết Thuỵ Du uể oải bắt taxi quay về Tiết thị, buổi sáng nay nghỉ ngang không có phép cũng không nói qua với bất kì ai, thế là toi mất nửa ngày làm việc, dám chắc bố cô sẽ hỏi mà Tiết Vân Nhi cũng sẽ không chịu để yên đâu.
“Cậu đã đi đâu thế?”
Tần Nhã Lam vội vã đi theo Tiết Thuỵ Du vào phòng, việc sáng nay Tiết Thuỵ Du không đến công ty càng khiến cho Tiết lão gia hết mực không hài lòng còn Tần Nhã Lam lại thập phần lo lắng, không biết Tiết Thuỵ Du đêm qua đã đi đâu hay lại say quá ngủ ở nhà Lương Hạo Hiên rồi.
“Chuyện dài lắm, về sau rảnh sẽ kể cho cậu.”
“Chủ tịch sáng nay tìm cậu nói về dự án mới nhưng cậu không đến.”
“Sao? Rồi chủ tịch đâu?”
“Ông ấy đến tìm Tiết Vân Nhi rồi. Thuỵ Du à, cậu đã lỡ mất một cơ hội, đẩy nó cho Tiết Vân Nhi rồi đó.”
Tiết Thuỵ Du đỡ trán, tất cả là do cái tên Trình Dục Uy đó. Mà cũng không phải, nếu không phải là Trình Dục Uy thì có lẽ lúc đó cô đã bị ai đó mang đi đến bây giờ còn không còn ung dung ngồi đây được rồi. Ấy nhưng lại vô tình đẩy cơ hội cho Tiết Vân Nhi, chuyện này không thể nào chấp nhận được.
“Tôi phải đi tìm bố mới được, cái gì cũng vào tay cô ta thì hỏng bét hết.”
Tiết Thuỵ Du không cam tâm nổi, vì sao cái gì cũng nhường nhịn Tiết Vân Nhi? Năm cô mười sáu tuổi, mẹ vừa qua đời bố đã liền đón ngay mẹ con người đàn bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-he-nguy-hiem-len-nham-giuong-dai-tong-tai/218565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.