Thân thể mệt mỏi rã rời cùng với chiếc đầu đau như búa bổ có lẽ là thứ tồn tại duy nhất lúc Tiết Thuỵ Du tỉnh dậy để cho cô biết rằng là đêm qua trong lúc cô say rượu, Trình Dục Uy vẫn không tha cho cô.
“Tên khốn kiếp nhà anh, dám tự ý mang em về đây rồi hành sự!”
Cũng may là nhờ có bát canh giải rượu kia của Trình Dục Uy, Tiết Thuỵ Du đến giờ phút này vẫn có thể cầm gối đồ sát hắn, chứ nếu không thì chắc cô thảm rồi. Trình Dục Uy đang ngủ thì bị ai đó cầm gối đánh tới tấp, chưa kịp tỉnh dậy cho đàng hoàng thì đã nhận đủ cơn cuồng phong của Tiết Thuỵ Du rồi. Hắn đưa tay lên giằng lại gối, đầu mày xoăn tít lại nhìn Tiết Thuỵ Du.
“Vừa sáng sớm ra em đã làm sao thế hả?”
“Xem hôm nay em có đánh chết anh không? Anh dám làm lúc em đang say hả?”
“Giờ anh nói em say rượu làm càn em có tin anh không?”
“Em nào có say rượu làm càn bao giờ? Đừng có đặt điều nói em như thế.”
“Chứ cái hôm mình gặp nhau lần đầu, không phải em say rượu dính chặt lấy anh rồi sờ soạng lung tung sao?”
Được rồi, cái này thì Tiết Thuỵ Du chịu thua, Trình Dục Uy nhếch môi cười đắc ý, cái kiểu đổi trắng thay đen như thế này cũng hữu dụng quá nhỉ? Tiết Thuỵ Du tin mà chẳng nói được nên lời luôn rồi kia kìa. Tiết Thuỵ Du nhìn bát canh đã cạn trên bàn rồi lại nhìn Trình Dục Uy.
“Anh nấu canh đấy à?”
“Không phải anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-he-nguy-hiem-len-nham-giuong-dai-tong-tai/1140999/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.