Hùng Quang Vinh ở trong phòng khách hút thuốc, uống trà, nói chuyện phiếm với Lưu Vĩ Hồng không bao lâu thì Trương Diệu Nga đã về đến nhà.
Ngoài trời lạnh nên Trương Diệu Nga mặc một chiếc áo lông màu tím, quần bó sát người, còn đeo thêm khẩu trang và găng tay, bảo vệ thân mình thật kỹ. Huyện Lâm Khánh không lớn, từ phòng Nông nghiệp huyện đến tòa nhà Huyện ủy chỉ mất hơn mười phút. Bình thường Trương Diệu Nga chạy xe đạp đi làm, nên ban ngày trời lạnh cũng phải che chắn cho kỹ.
- Bí thư Lưu đã đến rồi à?
Trương Diệu Nga vừa bước vào cửa liền cởi khẩu trang ra, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Lưu Vĩ Hồng.
Sau sự việc phát sinh đêm hôm đó, Lưu Vĩ Hồng và Trương Diệu Nga cũng thường hay gặp mặt nhau. Dù sao thì Trương Diệu Nga làm việc ở tòa nhà Huyện ủy, còn Lưu Vĩ Hồng thì lại thường xuyên đến tòa nhà Huyện ủy để họp hay có công việc khác nên đụng mặt nhau là điều đương nhiên. Trương Diệu Nga thì làm như chưa có việc gì phát sinh, chỉ cười tủm tỉm với Lưu Vĩ Hồng. Có thể thấy cô cái gì cầm được thì cũng có thể buông được.
Vì vật, Lưu Vĩ Hồng đối với Trương Diệu Nga ấn tượng cũng có sự thay đổi.
Nói vậy thì Trương Diệu Nga đêm đó chỉ nhất thời kích động, khả năng là cũng có tâm lý muốn trả ơn. Có một số việc nếu có thể trôi qua thì cứ để nó trôi qua, không nên cứ để nó trong lòng, cũng không có ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-gia/3050524/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.