Tại phòng chờ lên máy bay ở sân bay Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng tay phải kéo một kiện hành lý, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vũ Thường. Vũ Thường mặc bộ thường phục màu trắng, tóc cột cao, đen nhánh, phất phơ trên vai, sự thanh xuân tràn đầy sức sống.
Lần này Lưu Nhị Ca đặc biệt đưa bạn gái về Giang Khẩu.
Thế cục vùng vịnh hừng hực khí thế, công ty Hoành Du còn có rất nhiều nghiệp vụ đang chờ để xử lý, Vũ Thường không thể ở Bắc Kinh lâu được, nên cần phải chạy về trước. Lưu Vĩ Hồng còn phải ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày, đợi cho chuyện "kinh nghiệm Lâm Khánh" hoàn toàn chứng thực xong mới có thể trở về.
Vân Vũ Thường từ sau khi chính thức nói rõ cùng Hạ Cạnh Cường thì tảng đá lớn luôn đè nặng trong đầu rốt cục cũng được đặt xuống, nên vài ngày trở lại đây tâm tình rất thoải mái.
Chuyến bay còn phải chờ một lúc nữa mới cất cánh, Lưu Vĩ Hồng và Thường đứng ở phòng chờ, mặt đối mặt nhau, tay nắm tay, lặng lẽ nói gì đó.
"Chị, em sẽ nhớ chị.... "
Lưu Vĩ Hồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Thường nói thầm.
Vũ Thường nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu hắn, trong mắt toát ra vẻ gì đó như cưng chiều như yêu say đắm.
- Chị, bên Giang Khẩu điện thoại di động hẳn cũng đã được tung ra thị trường rồi. Chị khi về đến nhớ lắp một bộ, như vậy bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-gia/3050441/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.