"Tuyết càng lúc càng lớn, sợ là đêm nay không về được đâu."
Vĩnh Vương vừa nhìn ra ngoài trời vừa nói.
Đường Ngọc hết sức khẩn trương, vội vàng hỏi: "Vậy phải ngủ qua đêm ở đây sao ạ?"
"Xem ra chỉ có thể như vậy thôi." Vĩnh Vương gật đầu rồi trêu chọc y, "Dù sao khoai môn ngươi đi trên đất tuyết sẽ bị lún tới cổ cho xem."
Đường Ngọc không biết làm sao, y do dự nói: "Hay là Vương gia về phủ trước đi, tiểu nhân chờ ngày mai tuyết ngừng rơi sẽ tự về sau."
"Không có cửa đâu." Vĩnh Vương lập tức bóp nát ý nghĩ của y từ trong trứng nước, "Ngươi tưởng mình lợi hại lắm à? Tay chân khẳng khiu, muốn tự vệ cũng khó. Lẽ ra trước đây phải bắt ngươi học võ chung với bản vương mới đúng, cũng vì sư phụ mềm lòng thấy ngươi đáng yêu nên mới để ngươi ngày ngày đi mò cá thôi."
Vĩnh Vương đang nói đến lúc Đường Ngọc mới vào vương phủ, lúc đầu y theo Vĩnh Vương học đủ thứ, chỉ là thân thể này quá yếu, võ công như mèo cào chẳng nên cơm cháo gì.
Đường Ngọc sờ mũi ấm ức đáp.
"Thế thì đành làm phiền gia vậy."
Trời rất mau tối, hai người ăn qua loa lương khô rồi chuẩn bị ngủ.
Vĩnh Vương chỉ vào vòng tròn bên trong nói.
"Khoai môn, lát nữa ngươi ngủ ở đây đi, gió không thổi đến chỗ này đâu."
Đường Ngọc gật đầu rồi cởi áo choàng xuống cho Vương gia mặc tránh gió.
"Gia, áo choàng này trả lại ngài."
"Đừng rộn, ngươi mới hết bệnh được mấy ngày đã bắt đầu cậy mạnh rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-gia-xinh-dep-cua-vuong-gia-ba-dao/872390/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.