Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên ập tới, tiếp đó là những cơn đau đớn dồn dập chèn ép lên từng sợi dây thần kinh dưới làn da, Như Tịnh nhó nhọc nâng mí mắt. Một loạt câu hỏi đổ ập như dòng thác trong cơn mơ hồ hỗn loạn.
“ Bây giờ là lúc nào?”
“ Ta đang ở đâu vậy?”
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Hình ảnh lòa nhòa trước mắt dần hiện rõ. Những hạt bụi li ti nhẹ nhàng phiêu du theo dòng chảy ánh sáng mỏng manh từ ô cửa sổ con con sát trần nhà. Cô nhận ra mình đang nằm ở sàn lạnh lẽo, trong không gian tối tăm ẩm mốc, không khí bốc ra mùi tanh hôi khó ngửi.
“ A... Mình vẫn ở nơi này ư?”
“ Đã mấy ngày trôi qua rồi?”
- Nàng ta đã tỉnh chưa? – Một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên khiến Như Tịnh giật mình. Như Tịnh nặng nề quay cần cổ đã cứng đơ do nằm nguyên một tư thế trong thời gian dài.
Nương theo ánh sáng lờ mờ, Như Tịnh nhận ra người đàn ông đứng sau song sắt vững chắc ấy. Đó là Lý Thường Quân, thủ hạ đắc lực của Minh điện hạ.
- Dạ đã tỉnh rồi ạ! – Tên cai ngục lễ phép trả lời.
- Được rồi hai người nâng nàng ta đến nhà kề trong Uyển viện! – Lý Thường Quân ra phân phó cho hai thủ hạ đứng sau hắn rồi xoay người đi.
Khi Như Tịnh thấy rõ vẻ mặt lầm lì của Lý Thường Quân cô đột nhiên phì cười. Cô cũng không hiểu tại sao mình có thể cảm thấy buồn cười trong hoàn cảnh này. Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-co/68105/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.