Bất kể là ai, trong tình huống mất lý trí sẽ kích động. Có đôi khi làm ra hành động gì cũng không kiểm soát được mình, còn muốn áp chế cảm xúc là không có khả năng. Bàng Bàn là xúc động nhất thời cho nên hắn không có nghĩ quá nhiều, cho nên rút súng ra hắn chỉ nghĩ muốn vãng hồi mặt mũi mà thôi.
Mà Tô Mộc đã giẫm mặt mũi của hắn dưới chân, là Tô Mộc không chút do dự chà đạp tôn nghiêm của hắn, cho nên Bàng Bàn phải giáo huấn Tô Mộc cho biết mặt. Về phần nói muốn giết người, Bàng Bàn cũng không có đảm lượng như vậy.
Bàng Bàn là thật sự quên trong quan trường vào lúc trở mặt còn muốn bảo trì mặt mũi là chuyện vô nghĩa nhất. Mà vì mặt mũi làm ra chuyện như vậy đã làm Bàng Bàn thất kinh.
Vừa mới giơ súng lên thì Bàng Bàn đã biết rõ phạm sai lầm lớn.
- Có tin tao chơi chết mày hay không? Mày thật có can đảm động thủ sao? Bàng Bàn đúng không, tao hiện tại nhớ mặt của mày rồi, có bản lĩnh thì bắn tao đi!
Tô Mộc quay mắt nhìn qua họng súng nói ra.
- Tô chủ tịch huyện!
Lý Tuyển gấp giọng quát.
- Chủ tịch huyện!
Đám người Sở Tranh nhanh chóng xông lên phía trước.
- Tô chủ tịch huyện, anh nhanh lui lại!
Liễu Linh Lỵ cũng lo lắng nói ra.
Ngay cả Lôi Chính Nam nhìn thấy Bàng Bàn giơ súng lên, trong mắt của hắn mang theo tức giận. Vốn là chuyện đơn giản nhưng càng náo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-bang/2702793/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.