Phong Diệp Nhiên về nhà đã là nửa đêm, mặt anh đỏ bừng, người còn nóng hầm hập. Nhưng anh vẫn theo thói quen ngồi trên bàn viết nhật ký. Thời đại bây giờ rất ít người còn dùng cách viết nhật ký truyền thống, song anh vẫn cố chấp viết tay. Anh thích nắn nót ra từng nét, từng chữ về cuộc sống của mình, có vậy mới có thể phân loại dọn dẹp lại mối tâm tư ngổn ngang trong anh, giúp anh tĩnh tâm lại. Đây là cuốn nhật ký đen bằng da trâu, rất dày, bìa ngoài có những hoa văn cổ điển phức tạp, ở giữa là dòng chữ nạm vàng đơn giản: Diary II.
Trước khi viết nhật ký, anh lướt nhìn qua những dòng cũ, tâm tình khá kích động hơi bình ổn lại:
Ngày mùng 9 tháng 10
Hôm nay mình gặp em ấy, đã nhiều năm qua, đây là lần đầu gặp lại em ấy. Mình đứng trên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn, em đứng lẫn trong đám người nhìn mình, bỗng nhiên mình thấy khá khó chịu. Rồi bị mất tập trung, nhiều lần nói sai. Sau khi phỏng vấn kết thúc, mình vội chạy đi tìm em ấy thì phát hiện em đã đi rồi.
Ngày 10 tháng 10
Hôm nay hợp hội bạn học, em ấy rất nhiệt tình ━━ như trở lại với trước đây, em ngồi bên cạnh mình, nói liến thoắng với mình, còn kể lại rất nhiều chuyện từng xảy ra. Em nhắc lại hồi thi biện luận ở cấp 3, mình không thể nào nhớ lại nổi. Em bảo khi đó mình đứng trên đài ứng đáp trôi chảy, biểu hiện xuất sắc, mà quên mất thật ra ban đầu mình biểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quai-vat/96085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.