Kể lể xong, viện trưởng Tần lại tha thiết khách sáo một phen.
Sau khi hiểu được đại khái tình huống là thế nào, Trần Mặc thấy thời gian không còn sớm bèn ngỏ ý cảm ơn vì sự giúp đỡ của viện trưởng Tần rồi đứng dậy ra về.
Khi anh trở lại văn phòng thì đã là tầm xế chiều.
Có lẽ do hôm nay là cuối tuần nên phía trước toà nhà không có nhiều người qua lại. Dưới ánh chiều tà, tấm biển Thời Báo Giang Thành tản ra ánh sáng tiêu điều xác xơ. Trần Mặc đi vào phòng làm việc vắng tanh không một bóng người, anh rót cho mình một ly nước rồi bật máy tính lên.
Không biết tại sao, công việc hôm nay cực kỳ trúc trắc, không hề thuận lợi một tí nào. Trong đầu Trần Mặc giống như có vô số mảnh vỡ bay tới bay lui, khiến anh cảm thấy rất khó tập trung vào công việc được. Viết chưa được mười phút, cảm giác buồn rất chi là khó hiểu cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.
Theo bản năng, Trần Mặc luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cảm giác buồn ngủ kia thật sự khó mà cưỡng lại được. Anh cứ giữ tư thế ngồi trước máy tính như vậy, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại.
Hình như là đã mười phút hoặc mới chỉ mới có một phút trôi qua, dù sao cũng cũng là một khoảng thời gian rất ngắn mà Trần Mặc giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, có hơi kinh ngạc, không biết tạo sao tự nhiên mình lại ngủ gật.
Từ từ đã.
Sắc mặt Trần Mặc lập tức xanh lè,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quai-dam-radio/3763713/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.