Trên đỉnh đầu cô truyền đến một tiếng “Ầm” âm thanh như quả bom nguyên tử đánh xuống khiến long trời lở đất, một tia sáng nối tiếp xuất hiện như xé toạc bầu trời thành hai.
Thần trí cô chấn động, đến mức làm tê liệt đi cơn đau đang xâm chiếm.
Gương mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt, tiều tuỵ, cô ngã nguỵ xuống đường, ánh mắt vằn lên vài tơ máu đỏ, thất thần như kẻ vô hồn.
“Từ khi cô có thai hệ thống miễn dịch đã biến mất. Dễ hiểu mà nói kể cả cô có chịu đựng được thì đứa trẻ trong bụng cô chưa chắc sẽ chịu được! Cho nên… muốn cứu đứa trẻ này thì lập tức quay về cho tôi!”
Tiếng Ngoạ Đài lạnh lùng vang lên, rồi dần biến mất vào chiều mưa u tối…
Sau đó không lâu, chờ cho cơn đau nguôi bớt Lưu Y mới từ từ đứng dậy.
Lúc này tên áo đen đã đi mất, thay vào đó là Bắc Thần xuất hiện, từ trên chiếc xe con màu đen bước xuống, vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.
“Lưu Y em có bị thương chỗ nào không?” Giọng trầm ấm mang theo sự lo lắng của hắn vang lên.
Đôi mắt cô cũng thực lạnh lẽo, như là màn sương mù che khuất đi ánh trăng, như làn nước lạnh ngắt.
“Lần này tôi chẳng còn thứ gì để anh lấy nữa đâu!”
“Lưu Y em đừng nói những lời làm tổn thương anh như vậy? Em biết rõ sự tình như thế nào mà.” Ánh mắt Bắc Thần tràn ngập sự đau lòng, ngừng lại một chút nhìn cô rồi tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quach-thong-linh-nha-ngai-co-soi/3078925/chuong-107.html