Dịch: Hoài Dương
“Lục Thời Miễn, cậu đợi tớ một chút thì chết à!”
Đinh Tiểu Mật trước kia luôn thích hô to gọi nhỏ sau lưng anh, hình như cô rất thích bắt anh đợi, sáng đến trường đợi một chút, tự học tối lề mề đợi một chút, đến lúc đang làm được một nửa cũng bảo anh đợi một chút, cô nói cô cần nghỉ ngơi một lát.
Điều đáng sợ là, anh như bị cô nắm giữ linh hồn, đợi một lần rồi đợi mãi.
Lần này, Lục Thời Miễn không đợi cô, bước dài bỏ đi.
Đinh Mật không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, cô không muốn ngày đêm ôm chìa khóa nhà anh mơ mộng viển vông. Một khi có được dũng khí thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cô chạy đến trước mặt anh, ép Lục Thời Miễn phải ngừng lại.
Cô hơi thở gấp, ngẩng mặt nhìn anh, tay vẫn tìm trong túi, giọng vội vã: “Em thật sự có đồ đưa anh…”
Lục Thời Miễn nhíu mày, đáy mắt thấm ý lạnh, cụp mắt nhìn xem rốt cuộc cô có thể lấy ra thứ gì.
Đinh Mật cầm chìa khóa và thẻ nhà trong tay, đột nhiên có phần luyến tiếc, vật được trả về, cô và anh coi như triệt để cắt đứt quan hệ. Nhưng chung quy vẫn phải trả.
Lục Thời Miễn lạnh nhạt liếc thứ đồ trong tay cô, đoạn nhìn gương mặt cô, đáy mắt càng thêm lạnh.
Đinh Mật lí nhí giải thích: “Ngày trước em để chìa khóa ở phòng bảo vệ, nhờ Tiểu Ngụy trả giúp, nhưng Tiểu Ngụy nói anh chưa từng về lại nơi ấy.”
Lục Thời Miễn nhìn đi nơi khác, đút tay vào túi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-ngot-nam-thang/885621/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.