Trúc Linh cũng đâu ngủ ngon, nửa đêm cô ngó ra ngoài, thấy Kim Dạ nằm co ro mà thương. Anh ấy cũng vừa đi công tác vất vả. Cô quả thực không nỡ, lấy một chiếc chăn mỏng qua đắp cho anh.
- Lo cho anh sao?
Kim Dạ không mở mắt nhưng phát hiện ra cô. Trúc Linh giật mình lí nhí:
- Không muốn mang tiếng ở nhà em mà bị ốm thôi.
- Vậy à.
Kim Dạ ôm cô vào lòng, chiếc sofa vốn chật chội nay lại có thêm một người. Trúc Linh không kháng cự nữa, nằm im cho anh ôm. Cô đúng là nghiện còn ngại, được ôm thế này thích biết bao.
Kim Dạ theo thói quen luồn tay vào áo của bạn gái. Chiếc áo ngủ vải lụa rất mềm mịn, nhưng không có gì sánh được với cái mềm mềm đàn hồi phía sau.
- Anh thật lưu manh, đừng nghĩ anh giỏi chuyện đó mà lấp liếm tin đồn kia, em không quên nhanh thế đâu!
Trúc Linh cảnh cáo anh, Kim Dạ cười cười, miệng cắn chiếc dây áo của cô mà kéo xuống.
- Đợi xong xuôi, thì mới biết có quên hay không.
- Nào, buông em ra, anh không biết mệt à.
- Bên em thì anh luôn nhiều năng lượng, cần em phối hợp để giải phóng.
Thế là Trúc Linh bị Kim Dạ vác trên vai, cô giãy giụa cũng không cản được niềm đam mê bất tận của anh người yêu này. Kim Dạ thì tỉnh như sáo, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, anh tự tin biết cô ấy cũng nghiện mình mà.
Trúc Linh nũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-khu-con-lai-gi/2755417/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.