Trúc Linh bực mình đè Kim Dạ ra sàn, ngồi trên người anh, tay đập vào ngực anh: 
- Anh xăm ở đây làm gì chứ, giờ lại phải xoá đi, thật đáng ghét. 
Kim Dạ nheo mắt nhìn cô: 
- Em là đang tức giận hay đang quyến rũ anh? 
Trúc Linh vùng vằng định đứng dậy lại bị Kim Dạ giữ lại. 
- Kim Dạ, em thật sự nhìn rõ anh rồi. Anh thật sự là tồi, thế giới này có bao nhiêu cô gái, cô nào anh cũng thích, anh không từ chối ai cả. Vậy sao anh còn thích em? Nửa đêm anh đứng trước cửa nhà em làm gì? 
- Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em. 
- Anh muốn xin lỗi, giải thích, hay tỏ tình. Nếu không phải tỏ tình thì im đi, em không muốn nghe gì hết. Đừng biện minh rồi nói mấy lời ấm áp dụ dỗ em nữa. Nói cho anh biết, sự chịu đựng của em cũng có giới hạn, giờ em hết nhẫn nại với anh rồi. 
- Hết thật rồi? 
- Thật, đừng có chơi đùa với em nữa. Ngay cả khi phải thật sự chơi đùa thì em sẽ đổi người, chơi đùa với người khác. Em chán anh rồi. 
Chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được một người hai lần, dù đấy là cùng một người. Chúng ta là chúng ta mà cũng không phải chúng ta. Em không còn là cô gái chấp nhận sự tạm bợ rồi bỏ mặc của anh như trước kia nữa. 
Kim Dạ thở dài: 
- Xuống đã rồi nói chuyện! 
Trúc Linh lôm côm đứng dậy: 
- Khỏi nói, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-khu-con-lai-gi/2755402/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.