Vào một ngày đẹp trời nào đó, em đã quên được điều mình muốn quên, và cũng đã gặp được người đáng gặp nhất trên đời. Cảm ơn anh vì năm đó không bỏ cuộc.
Thịnh Quân Hải đã cố ý đi chậm để chờ cô, anh thật ra còn muốn cõng cô về luôn cơ, nhưng anh thừa biết cô sẽ từ chối nên thôi, lặng lẽ đi bên cạnh trông chừng mọi chuyện vẫn ổn. Nghĩ lại cũng thật là quá may mắn, anh đã đi theo cô vào tận đây, lúc nãy trên đường từ Thân Hoa về, anh muốn ghé siêu thị đối diện quán cơm niêu mua vài cái bánh ngọt để ăn bổ sung đường. Vừa hay đứng từ bên đây có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang tung tăng đi dạo...
Anh nhún vai mỉm cười dịu dàng cảm thấy ông trời cũng thật khéo, vừa đứng quan sát vừa cắn nhẹ, nhấm nháp miếng bánh Choco-Pie, vị ngọt này cũng không bằng nhìn thấy hình bóng đáng yêu bên kia đường. Khoảng cách khá là xa, với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi, mãn nguyện định nhai chậm nuốt kỹ, xong sẽ về nhà. Đột nhiên thấy Cố Vấn Như dừng lại trước một con hẻm nhỏ khá âm u, cô ấy còn quay đầu nhìn ra phía bên ngoài...
Thịnh Quân Hải trong lòng lộp bộp, anh đoán chừng con nhóc này không phải định chơi ngu, mà quay mấy cái thử thách mạo hiểm gì đó chứ. Cũng giống như cô, đây là lần đầu anh nhìn thấy cái ngõ nhỏ kia, nhưng anh không hề có tính tò mò, ngược lại nhìn cô quay lưng, anh liền khẳng định luôn nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-bong-bac-va-be-ca-vang/3511207/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.