Em nghe nói ban đêm khóc ướt gối sẽ mơ thấy đại dương. Tuyệt vọng quay đầu, cô thở dốc nhìn thấy hai cánh tay tên biến thái kia đã bám được lên tường. Cô vỗ mặt mình không được buông xuôi, đời này vẫn còn rất dài, chấp nhận số phận bây giờ thì quá thật sự là hèn nhát. Cố Vấn Như đã cố gắng tới nhường nào cơ chứ, đã đi xa được tới đây cô sẽ không cam lòng để bất cứ ai cản bước mình. Trái tim như bóp nghẹn nghĩ tới người mẹ dịu dàng luôn đứng trước nhà đợi cô, còn cả ông bố mặt lạnh trong nóng vẫn hóng cô chứng tỏ bản thân.
Cận kề cái chết mới thấy khoảng khắc này kỳ diệu tới mức nào, cô đột nhiên nhìn thấu được mình vô cùng bất hiếu. Nhớ hồi còn bé từng nói với bố muốn trở thành một người giống như ông. Gieo hy vọng, làm ông cười đến như mùa xuân đang tới trước mắt, ông dành hết sức lực bồi dưỡng cô bao nhiêu năm. Cho tới ngày cô phản bội lòng tin, mà chạy theo thứ phù phiếm xa hoa không có thực.
Nếu có thể an toàn thoát ra khỏi đây, cô nhất định sẽ nấu cơm cho mẹ, cùng bà đi uống trà tới chiều. Và còn nói lời thật lòng cùng bố tâm sự một trận moi móc hết tim gan ra, mà nhận lỗi với ông... Cô còn muốn sống giống như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, không thể phí phạm cuộc đời, càng không thể chùn bước tại nơi u tối này được. Nghĩ thông đến vậy rồi, cô tự vấn không cho phép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-bong-bac-va-be-ca-vang/3511205/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.