Chương trước
Chương sau
Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh, vì trong mắt tôi chỉ thấy mỗi mình em xinh. Thề với Chúa Trời đây không phải là thính, mà em là công chúa trong ánh mắt kẻ suy tình.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lúc này hiện tại bên phía Cố Vấn Như, cô đang ngồi trên cái ghế gaming mà mình yêu thích nhất. Và phát sóng trực tuyến vẫn đang được bật, xong cô lại tựa như không hề hay biết gì, bản thân ngọt ngào cuốn hút tạo ra cảm giác giống hệt một nghệ sĩ thật thụ, tay ôm cây guitar gẫy từng nốt nhạc ngân vang.

Người đàn chìm đắm, người nghe thì ngây ngô thả hồn theo âm nhạc. Thanh âm du dương trầm bổng rồi lại nhẹ nhàng lan tỏa, tràn ngập tràn trong căn nhà nhỏ mà chủ nhân nó sắp phải nói lời tạm biệt. Cô gái ấy với mái tóc dài qua eo đang mặc một cái áo hoodie màu hồng nhạt, đôi mắt cô nhắm nghiền lắc lư đung đưa theo điệu "Bản Tình Ca Không Hoàn Thiện."

Cảnh đẹp ý vui nhưng có một vấn đề đó là cô ấy không biết hát, hình ảnh này dù mê người đến mấy cũng chỉ là hoa trong gương thôi. Cố Vấn Như dư sức làm các fan nam điêu đứng qua màn hình rồi say mê không lối thoát, fan nữ của cô hầu hết đều nghe nhạc bằng cả trái tim chứ không dùng mắt như lũ đàn ông kia. Mọi người đều ngầm hiểu cô ấy là nghệ sĩ một bài, đơn giản thôi lúc trước Cố Vấn Như chỉ học được đúng bài này từ người bạn trai cũ.

Cũng là thứ duy nhất khiến cô không nỡ quên đi cố ý giữ lại xem nó như một ký ức duy nhất tốt đẹp về anh ta, sau này còn có cái để kể cho con cháu. Cứ như thế fan của cô cũng không có lựa chọn nào khác phải nghe mãi một bài từ năm này qua năm kia. Khu bình luận tràn ngập những lời như.

"Người đàn không chán người nghe thì sắp thuộc luôn rồi (icon nhếch mép)."

"Không sao chỉ cần nhìn dáng vẻ bây giờ của cô ấy, dù có là một bài thêm 10 năm nữa chúng tôi cũng chịu."

"Các người thật không hiểu văn vẻ là gì, Khi tôi buồn toàn bật nhạc của cô ấy lên nghe đó."

Fan của Cố Vấn Như nam chiếm nhiều phần hơn nữ, cũng có rất nhiều người không chơi tựa game PUBG nhưng họ vẫn xem cô live mỗi ngày. Đơn giản họ nhìn thấy sự tự do trong cách cô sống, những lời cô nói ra giúp họ gạt bỏ những lời tiêu cực mà tích cực với cuộc sống này hơn. Lúc trước ở công ty quản lý Cố Vấn Như chỉ là một streamer dạng xoàng thôi, chẳng có tiếng nói gì. Cấp trên đưa ra Content nào, thì dù có vô lý đến đâu cô cũng phải cắn răng mà chấp nhận.

Nhưng hơn nữa năm nay mọi chuyện đã khác rồi, cô chính thức rời khỏi công ty. Trở thành một streamer tự do, bấy giờ cô mới vô tư vô lo mà nhận quản cáo rồi tài trợ từ Tencent, mà chẳng cần thông qua công ty. Vậy nên cô thay đổi từ lời nói tới cánh hành xử, 360 độ giúp hình tượng bản thân ngày càng được yêu thích.

Kết thúc bài nhạc, Cố Vấn Như bước xuống ghế cúi chào theo cách của một quý tộc anh quốc thời xưa, đây là cô cố ý tạo nét ấy mà. Sau đó cô cẩn thận để cây guitar yêu quý vào lại cái hộp đựng đàn, rồi quay về vị trí cũ ngồi xuống nói chuyện. À nói tới cây guitar này không phải nhận từ bạn trai cũ đâu, chỉ là sau này cô sẽ kể trên sống trực tiếp sau.

"Ây da mọi người nghe nhạc thì đã nghe rồi, xin hãy buông tha cho tôi vài ngày còn sử lý thủ tục chuyển nhà nữa. Xin hứa sẽ không bỏ trốn đâu chỉ là quay vlog hành trình dọn nhà và mua xắm thôi. Kèm theo 9 giờ 30 tối mỗi ngày tôi đều sẽ livestream mukbang."

Cô đã nói tới thế rồi mà cái đám fan kia vẫn chưa chịu thôi, bọn họ bình luận kêu cô hãy chơi tiếp tiêu đề ngày hôm bữa. Hoàng thành xong thì tha cho cô, quay vlog rồi chuyển nhà gì đó là tùy ý. Cố Vấn Như bị cái đám fan này chọc cho tức đến muốn thổ huyết, cô không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ lại sợ bị đá stream một lần nữa sao. Đừng có nằm mơ làm khó được cô giữa ban ngày nhé, thế là cô quyết định luôn.

"Tôi lại sợ các người quá cơ, thích thì nhích luôn. Tiêu Đề Ngày Hôm Nay Là Không Ngán Bất Kỳ Đứa Nào Đá Stream Nữa!!"

Tất nhiên vẫn không ngoài dự đoán, số người chờ sẵn khi cô ấn sẵn sàng ghép trận đông không đếm xuể. Tuy là nhảy solo 100 người nhưng mà phải gọi đúng hơn là 99 đứa còn lại trong game đang đuổi bắt nữ idol thì đúng hơn. Cố Vấn Như chết liên tục rồi lại bắt đầu lại ngay khi vừa die, tuy là game một mạng nhưng người chơi lại thích chơi nhiều lần.

Chơi một mạch từ bốn giờ chiều cho tới bảy giờ bốn mươi phút tối, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực và mặt trăng cũng đã lên cao. Thế mà cô gái cố chấp kia vẫn bị gank cho sấp mặt, Cố Vấn Như bắt đầu cảm thấy hoa mắt rồi. Nên cô nghĩ ra một chiến thuật, đánh không lại quỳ xuống xin tha. Cô dùng gương mặt đau khổ nói trước hàng nghìn người đang có mặt trong phòng live. "Tôi đói rồi, với cả cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ ốm cho mà xem. Đùng nói chuyển nhà ngay cả mukbang sợ cũng không làm nổi. Các vị đại ca đại tỷ à, làm ơn tha cho tôi một lần đi."

Chắc bọn họ chơi mãi cũng thấy mệt, thế là ván cuối cô đã có được top một solo square. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, cả cô và Tiểu Ngư sắp thành ma đói tới nơi. Cố Vấn Như nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi tắt sóng trực tuyến để đi tắm để còn ăn tối nữa. Cuộc sống của một người nổi tiếng thật sự chẳng có gì dễ dàng cả, cô mệt mỏi nằm trong bồn tắm dùng tay xoa xoa đôi mắt. Bỗng nhiên cái tiếng "Sột soạt." của Tiểu Ngư khi cào vào cửa làm cô giật mình đứng dậy khỏi sự thoải mái này.

Cô ngáp một cái nghĩ thầm chắc là mình ngăm nước ở đây hơn ba mươi phút rồi chăng. Thế là nhanh chóng lau khô người mặc vào một bộ đồ lông thỏ trắng hồng đáng yêu bước ra mở cửa phòng tắm, cô đang thắc mắc lúc nãy còn nghe thấy tiếng nó cào cửa kia mà. Sao bây giờ lại không thấy thủ phạm ở đâu, thế là cô vừa đi vừa gọi: "Tiểu Ngư tối nay chúng ta ăn canh cá nhé? Ngư Ngư ơi!!"

Cô choáng hết cả mắt, khi thấy cái con mèo điên kia đang có biểu hiện của những ánh mắt thất thần và nụ cười vô tri, nó đờ đẫn ngồi trên cái bàn phím pc. Chắc là đói đới khờ rồi, cô run rẩy là sợ Tiểu Ngư cảm thấy không vui sẽ đẩy ngã cả cái màn hình Acer PREDATOR X2 mà cô nhịn ăn nhịn uống hơn một năm mới dám đem em nó về, thứ quý giá ấy cô cưng nó như trứng mà hứng như hoa mỗi ngày đều phải dùng khăn giấy lau sơ qua một lần đó.

Tiểu Ngư cứ như đọc được suy nghĩ của con sen, nó đưa một chân ra hướng về màn hình như thể đang thăm dò biểu cảm tiếp theo của cô. Cố Vấn Như sợ tới thở cũng không kịp, cô chạy như bay tới ôm con Tiểu Ngư lên. Nó vùng vẫy trong lòng cô, thậm chí còn cho bàn tay trắng như ngọc của cô hai đường rướm cả máu. Xong rồi liền nhảy xuống đất đắc ý tao nhã kêu "Meo meo" quay đầu rời đi.

Cố vấn Như xoa xoa bàn tay bị cào tới đau đớn của mình, cô rơm rớm nước mắt mà đi lấy điện thoại gọi thức ăn khuya. Hôm nay cô quyết tâm lươn lẹo với fan một hôm để trả thù vụ đá stream này, không mukbang không đăng trạng thái gì nữa hết ăn no xong phải lên giường đi ngủ ngay và luôn. Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày dài cho một tính đồ mua xắm như cô.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.