Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn một trong hai điều nó muốn, riêng Thịnh Quân Hải anh đây, còn hơn cả thế anh tham lam đến nỗi muốn gặp cô gái mình yêu ngay lập tức dù biết nó chỉ là viễn tưởng khó có thật. Quay lại thực tại cái chuyện buổi trưa đại chiến bảy bảy bốn chín hiệp với Lão Đại thì tất nhiên bố mẹ anh không ai hay biết rồi, lúc đó bố còn đang bận đi dạy ở trường sơ trung, mẹ thì rảnh rỗi đi dạo phố với mấy dì mấy cô tới tận đầu giờ chiều mới về.
Bây giờ đồng hồ trên tường hiện thị là sáu giờ hai mươi phút tối, bên trong phòng bếp một khung cảnh ấm áp hòa thuận của những người lớn, kèm theo tiếng cười khanh khách của đứa cháu trai duy nhất của nhà này, mà người sinh ra nó là Thịnh Nhã Uy đang vô tư nhai kẹo dẻo của cậu trai và không quên tám chuyện cùng ông bố. Nhà họ thịnh sinh đủ chỉ tiêu được hai người con, vừa hay là một trai một gái giống như bao gia đình tiêu biểu khác, Thịnh Nhã Uy là chị, lớn hơn anh bốn tuổi nhưng lại kết hôn khá sớm, con trai chị ấy bây giờ cũng đã bảy tuổi vừa đủ tuổi vào học tiểu học rồi.
Hôm nay hai mẹ con chị ấy đến đây ăn ké như mọi ngày, dù đã làm mẹ nhưng cũng không thay đổi được cái nết lười nấu cơm năm nào. Mà thật ra cũng chẳng sao cả, có chị ấy về là cả nhà liền quây quần bên chiếc bàn cũ đã mua từ rất lâu, khung cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-bong-bac-va-be-ca-vang/3511180/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.