---------------Hai năm sau-------------
Mí mắt nặng trịch đang dần mở ra, trong ánh mắt mơ hồ ấy tôi nhìn thấy trần nhà cao màu trắng. Lẽ nào đây chính là thiên đường. Tôi muốn đứng dậy nhưng tôi không thể. Không đây chắc không phải thiên đường. Bàn tay tôi khẽ cử động nhưng hình như có một bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay tôi. Đó là ai, tôi khẽ cựa mình và hình như tôi làm người đó tỉnh rồi. Người đó thấy tôi tỉnh thì mặt mày mừng rỡ lắm, vội vàng ngồi xuống cạnh tôi hỏi " Cậu tỉnh rồi hả, có đau ở chỗ nào không, nếu đau ở đâu thì bảo tôi, tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu ". Những câu hỏi liên tiếp, dồn dập từ mồm người đó cứ hỏi tôi. Tôi không biết bản thân mình bị làm sao thì làm sao mà trả lời được chứ:
" Anh là ai, tôi đang ở đâu? À mà tôi tên là gì? "
" Mà anh ơi, tôi bị làm sao thế? "
Tôi nhìn thấy mặt người đó bỗng chốc biến hóa như không tin vào mắt mình. Người đó lại tiếp tục hỏi tôi " Cậu thật sự không nhớ mình là ai sao, mình là bạn thân của cậu này, tại sao cậu có thể nhẫn tâm quên đi tên của mình chứ "
" Anh nói gì tôi không hiểu, chúng ta từng quen nhau sao"
" Cậu không nhớ gì sao. Không sao, vậy cũng tốt. Không nhớ gì cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Sẽ không phải dành tình cảm của mình cho một kẻ không đáng nhận được. Cậu cũng không phải mệt mỏi khi phải che dấu cảm xúc trước mặt mình nữa. Cứ sống vô tư đi được không?"
" Được, mà em nên gọi anh là gì? "
" Em muốn gọi anh là gì thì anh là đó "
" Vậy từ nay em gọi anh là TT được không? "
" Nghe giống chó quá "
" Không phải anh nói em muốn đặt tên anh là gì cũng được sao. Em thích anh tên là TT. Có được không? "
" Được "
" TT, chúng ta đang ở đâu vậy anh. Chỗ này đẹp quá "
" Positano của Ý "
" Nơi đây đẹp lắm sao"
" Rất đẹp, bao giờ em khỏe lại anh sẽ dẫn Poly đi chơi "
" Poly. Em tên là Poly à. Tại sao tên em lại kì cục như vậy "
" Vì em ghét toán xác xuất của ông George Pólya. Cho nên em tên Poly để ông ta biết một người ghét toán như em đặt tên giống ông ta, ông ta sẽ tức hộc máu mà sống dậy "
" Thật sao " Tôi làm mặt ngạc nhiên trêu chọc TT.
Đó là câu chuyện của tôi từ khi tôi tỉnh lại. Còn ở một nơi xa xăm nào đó cũng có một vài người điên cuồng đi tìm tôi nhưng tôi lại không hề biết.
Ở một nơi khác cách Ý 5427 miles / 8733.91 km. Có một con người đang đắm mình trong men rượu suốt hai năm trời. Uống rồi say, say rồi tỉnh, tỉnh lại uống. Tuần tự cứ lặp đi lặp lại hai năm. Cửa phòng bị bật mở, một thiếu nữ xinh đẹp đi vào, đến bên cạnh người đó, ngồi xuống và giằng chai rượu người kia đang tu đã gần hết kia mà quát lên " Nhật Minh, cậu có thôi đi không thì bảo, cậu cứ đắm chìm trong rượu như vậy có biết mọi người lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu không để tâm đến bất cứ ai, cứ lo uống rượu. Nếu Trang ở trên trời mà biết thì sẽ thất vọng về cậu lắm đó cậu biết không hả? "
" Tôi không cho phép cậu nói Trang của tôi như vậy, cậu biến đi. Cô ấy chưa chết. Cô ấy không thể chết, cô ấy rất yêu tôi, cô ấy sẽ không nỡ rời xa tôi đâu, hức hức ". Nước mắt lăn dài trên mặt của Minh.
" Cậu khóc thì được cái gì cơ chứ, cậu hãy chấp nhận rằng cô ấy đã chết rồi"
" Uyên à, cậu về đi. Và đừng bao giờ nhắc đến chuyện cô ấy đã chết trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu chết trước đó. Hai năm qua tôi luôn tìm kiếm cô ấy. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cậu không hiểu đạo lí này sao hả. Cô ấy chỉ đang giận dỗi tôi, chỉ đang trốn tôi mà thôi. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Còn giờ thì cậu về đi "
" Được, tôi cũng mong cậu sớm tìm được nó. Giữ gìn sức khỏe đi đừng suốt ngày uống rượu nữa "
" Được ".